Disneyland 1972 Love the old s
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

chị lại gầy đi rồi? Chẳng phải em đã bảo chị thườngxuyên đến chỗ bà em ăn cơm sao, đến đó có thể ăn nhiều một

chút, béo hơn mộtchút”.

“Nào,lại đây

chào hỏi mọi người ở chỗ chị nào”. Thái Mãn Tâm dắt tay anh ta đến

chỗmọi người: “Hà Thiên Vĩ, Đào Đào; hai người họ đều đến đây nghỉ mát,

là trợ thủcủa chị. Tề Dực, đầu bếp được mọi người đề cử”. Sau đó cô quay người: “Đây là LụcSinh Tuấn, cháu nội của bà Lục. A Tuấn là em của tôi, vừa từ Việt Nam trở về”.

“Ặc,đã nói là không phải mà... nhìn bề ngoài chỉ tầm tuổi tôi, sao có thế được!”.Hà Thiên Vĩ bĩu môi.

TháiMãn Tâm đã đoán được cuộc nói chuyện giữa anh ta và Đào Đào trước đó nên

búngmũi hai người và nói: “Đừng có đoán già đoán non”.

“Họnói chị và bạn trai cùng đi Đam Hóa...”. A Tuấn nhìn về phía Tề Dực.

“Haiđứa trẻ này ngày nào cũng cãi nhau, nói chơi ấy mà”.

“Thếmà em còn mừng cho chị”. A Tuấn có chút thất vọng.

“Nétmặt kiểu gì vậy?”. Thái Mãn Tâm vỗ vào tay anh ta: “Cậu thấy chị bây giờ, chẳngphải là rất tốt sao?”.

“Lầnnày em đưa một người về gặp chị”. A Tuấn dẫn cô gái đứng cạnh mình ra phía trước:“Bạn gái em, Lê Thu Trang”.

“Thậtxinh đẹp, là con gái Việt Nam đúng không?”. Thái Mãn Tâm thân thiện chào hỏi.

“ThuTrang học đại học ở Hà Nội. Cô ấy học tiếng Trung, em học tiếng Việt, vì

thếquen nhau. Nhà cô ấy ở Hội An. Cô ấy đã từng giúp em hỏi thăm về tin

tức của chịMai”.

“Cóthông tin gì chưa?”. Cô nóng lòng hỏi.

A Tuấnlắc đầu: “Có vài manh mối nhưng đều bị đứt đoạn. Chị ấy và người nhà đã rất lâurồi không liên lạc với nhau”.

HàThiên Vĩ và Đào Đào trách móc lẫn nhau. Tề Dực bỏ hành lý xuống, bắt tay chuẩnbị bữa tối.

“Khôngcần đâu, chẳng phải lúc nãy mua cá và rau rồi sao? Cứ mang đến chỗ bà

Lục”.Thái Mãn Tâm đi vào bếp: “Tối nay chúng ta ăn cơm bên đó”.

Khókhăn lắm bà Lục mới chấp nhận được A Tuấn với nhiều thay đổi. Bà lại bắt đầu kểchuyện trước đây. Lần đầu tiên Thu Trang được nghe nên tỏ ra rất hứng thú. Có mộtvài từ nhất thời không hiểu được, A Tuấn liền dùng tiếng

Việt giải thích cho cônghe. Chốc chốc bà Lục lại xen thêm vài câu tiếng

Việt.

A Tuấnngồi trên ghế, khoác tay ra phía sau Thu Trang, vừa nói chuyện vừa gỡ thịt ởlưng cá đặt vào chiếc đĩa trước mặt bạn gái.

TháiMãn Tâm đã từng nhìn thấy cảnh thân mật của rất nhiều đôi yêu nhau, đều

chưa từngghen tỵ hay chua xót. Nhưng dáng vẻ của A Tuấn rất giống Giang

Hải năm ấy. Vẻ mặtcủa Thu Trang ẩn chứa nổi vui sướng ngượng ngùng, ngọt ngào đến nổi khiến côtan nát cõi lòng.

Cô vẫnchưa mở miệng thì đã thấy bà Lục nói: “Thu Trang cũng là người Hội

An. Bà cũngvậy, A Mai cũng vậy. Nhà nó mở cửa hàng đèn lồng. Thu Trang

có quen không?”.

“Cháuđã nghe A Tuấn nói, không quen ạ”.

“Nócũng đang học tiếng Trung, còn đi Bắc Kinh. May mà có A Hải ở bên ấy chăm

sócnó”. Bà Lục lại quay sang Mãn Tâm: “Đừng nghĩ nhiều, bởi vì A Mai là

họ hàng củanhà bà nên A Hải mới đặc biệt chăm sóc nó”.

“MãnTâm...”. A Tuấn nắm tay cô: “Không sao chứ?”.

“Khôngsao. Bà Lục nói như vậy chị cảm thấy ở rất gần anh ấy’. Cô lắc đầu: “Có điều cậucàng ngày càng giống anh ấy”.

“Thậtsao?”. A Tuấn gãi đầu: “Từ nhỏ em đã lớn lên cùng với anh Hải, anh ấy luôn làthần tượng của em”.

“Đúng,bạn gái thứ 280”. Thái Mãn Tâm trêu đùa: ‘Chắc chắn là cũng học theo anh ta”.

“Saocó thể thế được! Có Thu Trang là đủ rồi”. A Tuấn cười: “Có điều đều là do

năm ấychị Mãn Tâm không nhận lời em, nếu không em cũng không tìm cô ấy”.

Vừanói dứt lời thì bị cả hai cô gái cốc vào đầu.

Tề Dựcngồi cạnh ăn mì móng giò, không nói lời nào".

“Lầntrước anh bỏ lỡ, may mà lần này bà lại nấu”. Thái Mãn Tâm như chợt nhớ ra

điềugì đó, dùng tiếng địa phương Đam Hóa hỏi một câu: “Ngon không?”.

“Ngon”.Tề Dực trả lời bằng tiếng địa phương Đam Hóa, sau đó mỉm cười chuyển sang

tiếngphổ thông: “Mỗi lần đi du lịch, học được cách nói của người địa

phương nhiều nhấtlà: xin chào, cảm ơn, ngon.

TháiMãn Tâm cũng cười, không hỏi tiếp nữa.

Hômsau, Thái Mãn Tâm và A Tuấn đưa bà Lục đến Đồng Cảng kiểm tra sức khỏe. Tề

Dực ởnhà nướng bánh dừa. Đào Đào và Hà Thiên Vĩ ngồi cạnh chờ để nếm

thử, lại tranhluận không ngừng về chuyện xảy ra trước đó.

“Vìsao cô lại nói anh ta là bạn trai của Mãn Tâm? Lúc ấy tôi đứng sờ sờ trước

mặtcô, cô không nói là tôi!”. Hà Thiên Vĩ chỉ tay về phía Tề Dực, cảm

thấy rất bấtbình.

“AnhTề rất đáng tin mà. Anh xem anh kìa, không chín chắn một chút nào, sao có thể...”.

“Haha, bây giờ cô học được cách suy luận rồi đấy!’. Hà Thiên Vĩ hấm hứ: “Cái

tay ATuấn kia cũng sàn tuổi tôi, sao anh ta có thể là người mà Mãn Tâm

chờ đợi suốtba năm?”.

“Đólà vì năm

ngoái tôi nhìn thấy mà, tôi thề là không nhận lầm người!”. Đào Đàogiơ

hai ngón tay: “Không tin, anh có thể hỏi chị Mãn Tâm năm ngoái chị ấy có ômA Tuấn khóc không”.

“Well,cho dù

là có thì cũng không nói lên điều gì cả. Mãn Tâm còn ôm chị tôi khóc.

Lẽnào người cô ấy thích là chị tôi”. Hà Thiên Vĩ nhún vai: ‘Cô là cái đồ chẳng cóđầu óc gì cả, tốt nhất không nên hỏi”.

“Vìsao lại ôm chị của anh khóc?’. Đào Đào tò mò.

HàThiên Vĩ quay mặt đi, không nói tiếp nữa.

‘Vìsao vì sao?’. Đ