
ông có nghĩa là anh ta đã từng chém người”.
“Cókhi anh ta là phần tử của bang phái nào, một đầu bếp cần phải luyện cơ bụng sáumúi làm gì?”.
“Cậuquan sát kỹ quá đấy!”. Thái Mãn Tâm không nhịn được cười, huých khuỷu tay
vào bụngHà Thiên Vĩ: “Sao? Dạo này cậu ham ăn lười làm, ngưỡng mộ cơ
bụng của ngườikhác hả?”.
“Côcũng nói
tôi ham ăn lười làm! Đúng là lòng tốt bị hiểu lầm! Cứ cho là anh takhông đi chém người, nhỡ may bị kẻ thù truy sát, chúng ta cũng bị vạ lây!
Côkhông biết người của những bang nhóm đó…”. Hà Thiên Vĩ đau lòng phát
hiện ra rằngtừ khi Tề Dực đến, lòng tốt của mình toàn bị xem thường, hết lần này đến lầnkhác.
“Đượcrồi được
rồi”. Thái Mãn Tâm ngăn anh ta: “Cậu tưởng mình đang viết tiểu
thuyếtsao? Nếu anh ta là phần tử của bang phái nào đó, những đại ca xã
hội đen tôicũng gặp nhiều rồi”.
“Cô mớiviết tiểu thuyết ấy. Cô gặp ở đâu?”.
“Teddyboy[1'>,còn có Bản sắc anh hùng[2'> nữa!”. Thái Mãn Tâm không nói nhiều với anh ta,
mỉmcười vẫy tay: “Ngoan ngoãn trông nhà nghỉ, tôi mang bánh chưng bà Lục gói vềcho cậu ăn”.
[1'> Bộtruyện tranh nổi tiếng Hồng Kông.
[2'> Bộphim Hồng Kông xoay quanh Tống Tử Hào - một đại ca làm tiền giả trong xã hộiđen quyết trở thành người tốt và em trai Tống Tử Kiệt - một cảnh
sát năng nổcăm thù xã hội đen.
“Lúcnào cũng coi tôi là trẻ con”. Hà Thiên Vĩ bất mãn làu bàu, giơ nắm đấm sau lưngTề Dực.
Bầutrời quang đãng, ánh nắng mặt trời nóng rực, may thay cây cối trên đảo rậm
rạp,qua những chiếc lá màu xanh đậm nhạt, thấp thoáng có thể nhìn thấy
mặt biểnxanh dương với sóng biển nhảy nhót. Đi được một lúc, con đường
nhỏ chia thànhhai ngả, ngả chính tiếp tục đi vòng quanh đảo, ngả rẽ đi
sâu vào trong đảo.
“Trướcmặt đều là
biệt thự tư nhân”. Thái Mãn Tâm chỉ tay lên tấm biển có viết chữ“Hàm
Châu” cạnh đường chính: “Đừng có đi bừa bãi, có mấy nhà không có tường
baoquanh, trồng ít cây cối để phân chia ranh giới. Cẩn thận đi nhầm chó
sẽ xông racắn anh đấy!”.
Tề Dựccười: “Bây giờ hòn đảo này cũng gọi là đảo Hàm Châu?”.
“Đúngvậy, hai năm trước phát triển ngành du lịch, lúc quảng cáo nghĩ rằng cái tên đảoLệ quá buồn, vì thế thay một cái tên mới, có nghĩa là một viên minh
châu trongbiển hình trăng lưỡi liềm”. Thái Mãn Tâm giải thích: “Thực ra
nếu không phải vìbộ phim nổi tiếng khắp giang sơn nam bắc, tôi thích cái tên ‘Hoàn Châu’ hơn”.
“Bởivì ‘Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì[3'>’”.
[3'>Hai câu thơ trong bài Tiết phụ ngâm của nhà thơ đời Đường Trương Tịch, dịchthơ:
Trảngọc chàng, lệ như mưa
Giậnkhông gặp gỡ khi chưa có chồng.
(NgôTất Tố dịch)
“Không”.Cô khẽ lắc đầu: “Anh đã nghe câu chuyện Châu về Hợp Phố chưa?”.
“Cũngbiết đại khái”.
“Tươngtruyền thời Đông Hán, quận Hợp Phố vùng Lưỡng Quảng sản xuất ngọc trai. Dưới
sựđàn áp của quan lại, người dân phải đi bắt rất nhiều trai, dần dần
vùng biểnnày không còn trai nữa. Về sau một người tên là Mạnh Thường đến nhậm chức tháithú, ngăn cấm hành vi bắt trai bừa bãi, một thời gian
sau, trai lại sinh sôi nảynở, ngành bắt trai lấy ngọc mới trở lại như
trước đây”.
Tề Dựcngẩng đầu: “Không vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ lợi ích lâu dài, từ xưa ngườiTrung Quốc đã hiểu được đạo lý này”.
“Ừm,lúc nãy kể là ghi chép trong Hậu Hán thư. Thực ra tôi thích một truyền
thuyếtdân gian khác hơn”. Thái Mãn Tâm nói: “Tương truyền ở biển Bạch
Long gần Hợp Phốcó một viên ngọc hiếm có. Hoàng đế sai thái giám đến
cướp, ra lệnh cho nhữngngười bắt trai ở đó lặn xuống biển lấy ngọc, nhân dân lầm than. Nhờ sự giúp đỡcủa công chúa Trân Châu, Hải Sinh lấy được
ngọc quý, đưa cho thái giám, cứu vớtngười dân đã chịu biết bao thương
vong. Nhưng cứ đến núi Dương Mai cách thànhba dặm thì mặt biển lại nổi
sóng, viên ngọc vẫn quay về biển Bạch Long. Về sauthái giám rạch chân
của mình, cho viên ngọc vào đó rồi khâu lại, tưởng rằng nhưthế là có thể mang nó về kinh thành. Nhưng không ngờ khi qua núi Dương Mai, trờinổi
sấm chớp, mặt biển lóe sáng, viên minh châu ấy lại một lần nữa biến
mất.Thái giám không thể giao ngọc, vì quá lo lắng nên vết thương phát
tác mà chết”.
“Nóinhư vậy, đảo Hoàn Châu cũng là một cái tên rất hay”.
“Châuvề Hợp Phố có nghĩa là vật về chủ cũ, mất đi rồi lại có được; hoặc là
người nàođó khó rời xa quê hương, đi rồi lại quay trở về”. Thái Mãn Tâm
nheo mắt, thởdài một tiếng: “Thuộc về nơi này thì sẽ không bao giờ rời
xa”.
Cô ngẩngđầu, rừng cây nhiệt đới
cao lớn thẳng tắp, dường như có thể xuyên qua những đámmây bay là là
trên đỉnh đầu. Những vệt nắng loang lổ trên mặt cô, ánh nắng oi ảmang
đến cảm giác tồn tại mãnh liệt, giống như ngón tay của ai đó lướt qua
mácô.
“Mấynăm nay cô sống thế nào?”.
Câu hỏicủa Tề Dực khiến cô sững người, dường như tiếng than thở khe khẽ trào dângtrong tim bị anh phát hiện.
“Tôimuốn nói là, cô rời quê hương, sống ở đây có quen không? Những tháng ngày
nhưthế này nhìn thì có vẻ rất thư thái nhưng lâu rồi có cảm thấy chán
không? Chắcchắn là du khách rất ngưỡng mộ cô, nhưng bản thân cô có vui
không?”. Thấy cô ngậpngừng, Tề Dực nói tiếp.
“Nhịpsống ở