XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

ấy anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn cầm cây đàn:

“Đánh theo anh”.

A Tuấnnghiêng người nhìn Giang Hải rồi tiếp tục hát:

Vì lýdo gì mà anh gặp lại em

Anhthật sự thật sự không muốn rơi vào cạm bẫy của tình yêu như thế

GiangHải cũng khẽ ngân nga giai điệu:

Chỉ sợanh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằnganh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn

Chỉ sợanh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được

Nhớnhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được



TháiMãn Tâm không kìm được giơ điện thoại lên. Đúng lúc ấy Giang Hải ngẩng

đầu,nhìn về phía cô. Cô thấy lòng nhói buốt, thầm nghĩ: “Phải chăng đây

cũng là bàihát anh muốn hát tặng em? Phải chăng anh cũng sợ rằng nhớ

nhung chỉ tự làm khổmình?”.

Ánh mắtcủa Giang Hải chỉ lướt qua cô rồi lại quay về với cây đàn.

TháiMãn Tâm không kìm được tự cười bản thân mình, đúng là tự mình đa tình.

A Tuấnhát xong một bài hát, phấn khích ngồi xuống cạnh Thái Mãn Tâm, chạm cốc với cô.

AnhThành nói: “Vẫn chưa được nghe Mãn Tâm hát, em có thuộc những bài hát cũ

không?Chọn một bài anh biết chơi, em hát Ánh trăng nói hộ lòng em, được

không?”.

TháiMãn Tâm gật đầu, trong tiếng đàn du dương, cô khẽ hát: “Anh hỏi em yêu anh sâuđậm như thế nào? Em yêu anh được bao nhiêu…”.

Hátxong, anh Thành gảy đàn và nói: “Em đã học qua thanh nhạc?”.

“Hồinhỏ tham gia đoàn hợp xướng thiếu nhi trong khu”.

“Đúngvậy, đúng là một ca sĩ hát hay”. Mọi người thi nhau phụ họa.

“Khôngngờ giọng lại trầm như vậy”. Anh Thành hỏi: “Em bao nhiêu tuổi, ngoài hai mươituổi?”.

“Haimươi hai”.

“Tôiđã nói cô không hơn tôi bao nhiêu, có ba tuổi mà!”. A Tuấn hét lên.

“Ha,nếu em ba mươi hai tuổi, anh cũng sẽ theo đuổi em”. Anh Thành cười: “Có

điều,chắc chắn Mãn Tâm đã có bạn trai rồi đúng không?”.

Cô lắcđầu.

“Làem yêu cầu quá nhiều?”.

“Chỉmột điều”.

“Mộtđiều”.

“Vâng,em hy vọng anh ấy giỏi hơn em về mọi mặt”. Thái Mãn Tâm do dự một lúc: “Có lẽchỉ là cái cớ, khi chưa gặp được người thích hợp”.

AnhThành cười: “Thế thì khó lắm. Nghe nói em đã từng thực tập ở Mỹ, sau khi

tốtnghiệp lại làm việc cho doanh nghiệp đa quốc gia. Em vừa thông minh

vừa xinh đẹp,chả trách yêu cầu cao như vậy, có điều quả thực không thể

để mình phải chịu thiệtthòi được”.

“Cũngkhông phải hoàn toàn như thế”. Cô bĩu môi: “Bây giờ em tin rằng đó là một cảmgiác đặc biệt, do duyên số thôi”.

Nhânviên nhà hàng lại mang lên một đĩa hào nướng. Vừa ăn được một con, điện

thoại củaGiang Hải đổ chuông, anh đứng dậy và nói: “Mọi người cứ ăn tự

nhiên, tôi có việcnên về trước”.

TháiMãn Tâm có chút hụt hẫng nhưng không tiện đuổi theo anh cùng về. Món hào sau đóăn cũng có chút vô vị.

Mọingười lại uống rất nhiều, say đến nỗi đổ nghiêng đổ ngả. A Tuấn kiên quyết

đòiđưa Thái Mãn Tâm về nhưng lại chạy vào nhà vệ sinh hết lần này đến

lần khác.Nhân lúc anh Thành bận chăm sóc A Tuấn, cô lặng lẽ chuồn ra bãi cát. Lúc ấy mớinhớ ra lúc đến chạy gấp quá, dép mắc trong cát, bị văng

lên trên thân dừa nằmngang trên bãi cát. Thế là cô đi chân đất, đi men

theo bờ cát về nhà.

Điqua một nhà

nghỉ khá to, trên cửa có treo những chùm đèn nhỏ vàng rực. Cô dừnglại

nhìn, bỗng nhiên hai con chó trong vườn sủa ầm lên. Chúng không bị xích, nhảyqua hàng rào đuổi theo. Thái Mãn Tâm có chút sợ hãi, không dám đứng tại chỗ, lạinhớ ra nếu chạy thì sẽ bị chúng tấn công. Thế nên không

biết nên chạy hay đứnglại.

“Nào!”.Có

người lớn tiếng quát, ném một vỏ lon, trúng đầu con chó trước mặt. Nó

ăng ẳnghai tiếng rồi quay người chạy, con phía sau cũng chạy đi.

“Saocô lại đi một mình?”. Giang Hải bước ra từ bóng tối.

“A Tuấnuống nhiều quá”. Thái Mãn Tâm không kìm được mỉm cười: “Sao anh lại quay lại?”.

“Tôinhặt được cái này”. Anh giơ đôi dép trên tay: “Phía trước có một đoạn đường đá,không biết cô định bò qua như thế nào”.

“Tôiđể bên đường đá cơ mà. Cứ tưởng chỗ này người dân sống thật thà chất phác, sẽkhông có người tiện tay dắt dê”. Cô cười rồi nhảy lên, cướp lấy đôi

dép: “Đưatôi, anh có đi được đâu”.

“Anhnhìn những ngọn đèn kia, nhìn từ xa có giống đom đóm không?”. Cô hỏi.

GiangHải liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Không giống”.

“Tưởngtượng đi mà! Nghe nói bên bờ biển có rừng ngập mặn, ban đêm có rất nhiều đomđóm, giống như cây thông Noel”.

“Muốnxem rừng ngập mặn, tốt nhất là ở sông, chỗ có nước ngọt”.

“Ởđâu”.

“Khôngxa đâu, trên đường ra sân bay Đam Hóa, có con đường thông sang thị trấn

BạchSa, ở đó có cửa sông, vì trên núi có rất nhiều thác nước”.

“Anhnhìn thấy rồi?”.

“Tôisinh ra ở đó, học tiểu học ở đó, học cấp hai ở Đồng Cảng, ở đây không có cấp banên mới đến Đam Hóa”.

Haingười nói chuyện với nhau.

“Cô sắpđi rồi, đúng không?”. Giọng nói của Giang Hải rất trầm lắng.

TháiMãn Tâm có chút rầu rĩ: “Vẫn còn hai ba ngày”.

“Cònmuốn đi đâu nữa?”. Anh hỏi: “Trước khi về tôi đưa cô đi”.

“Ừm”.Cô gật đầu.

Rấtmuốn nắm tay anh, cùng anh sánh vai đi giữa đêm tối sóng biển dịu dàng, dưới bầutrời muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nó sẽ ngọt ngào như thế nào nhỉ,

ngọt ngào đếnmức khiến người ta run rẩy.

Bãicát trắng trải dài mênh mông, cô