
“Ừm,anh ấy đến đại sứ quán đón mình. Trên đường về anh ấy còn trèo lên tường
của mộtngôi trường. Có đứa trẻ nói: ‘Anh mau xuống đi, nếu không chị sẽ
lo lắng đấy’”.
“Trongmắt người khác hai người vẫn là một đôi. Nghĩ đến những chuyện đó, có phải là lạithấy lòng rối bời?”.
Hà Lạcmỉm cười, coi như là thừa nhận.
“Cậucó hy vọng anh ta sẽ níu kéo cậu lần nữa không?”.
Tiếptục im lặng.
“Nếuanh ta nói với cậu là hãy ở lại, liệu cậu có dao động không?”.
“Chắcchắn là có”. Hà Lạc không nghĩ ngợi gì: “Ha ha, cậu lại sắp mắng mình là ảo tưởngchứ gì”.
“Vìsao mình lại mắng cậu?”.
“Chẳngphải lúc nào cậu cũng nói mối tình này khiến mình đánh mất chính mình, trở
nênngu ngốc, không kiên cường, chi bằng từ bỏ, rời xa cái nơi đau khổ
này sao?”.
“Cóphải là… mình hơi tuyệt tình không?”. Thái Mãn Tâm ngẫm nghĩ lại lời nói củamình: “Có lẽ đúng
như cậu nói tình cảm giống như kinh doanh thua lỗ, đầu tư rồithì sẽ
không lấy lại được?”.
“Thậtsự mình
rất mệt, rất sợ. Anh ấy lúc nào cũng tưởng rằng một mình mình có thểgánh vác tất cả tương lai nhưng gặp khó khăn thì lại từ bỏ mình. Như thế mà
làbảo vệ ư? Mình không trách anh ấy, nhưng cứ đi từ hy vọng đến thất
vọng như thế,thật sự mình mệt mỏi lắm rồi. Mình không biết phải đối mặt
như thế nào với nỗiđau khi mất anh ấy một lần nữa”.
“Nhưngcậu cũng chưa bao giờ hối hận, đúng không?”.
“Cậunói xem?”. Hà Lạc thở dài ngao ngán: “Cho dù mình đã sớm biết sau này sẽ
buồnnhiều như thế nào thì lúc đầu mình vẫn sẽ chọn anh ấy”.
Baonhiêu năm đã qua, lần đầu tiên Thái Mãn Tâm cảm thấy mình có thể hiểu được
tâmtrạng của cô bạn thân. Mặc dù không đau đến xé nát tâm can như thế
nhưng cảmgiác mơ hồ về tương lai, nỗi u buồn giống như màn sương màu
xanh nhạt giăngtrong tim.
Lục đẳngtinh với ánh sáng yếu ớt thật sự tồn tại.
TháiMãn Tâm nằm ngửa trên thuyền, bầu trời lấp lánh ánh sao, dải ngân hà tuyệt
đẹpgiữa bầu trời khiến cô cảm thấy mình như tan vào trong cái màu xanh
đậm mênhmông ấy.
Mấyngày hôm nay cô
cứ trằn trọc không yên vì nỗi băn khoăn ngọt ngào dịu dàngtrong lòng
mình, nửa đêm thường ngồi trên ban công ngắm trăng. Trong những nămtháng trước đây, không phải cô chưa từng có cảm tình với con trai, tuy
nhiênkhông có ai thật sự để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô. Cô tinrằng mỗi một cuộc tình khi mới bắt đầu đều tràn đầy cảm giác
mới lạ khiến ngườita lưu luyến nhưng lâu dần có lẽ sẽ nhàm chán, thất
vọng. Cô không hiểu vì saothế giới bao la tươi đẹp như vậy mà lại có
người chỉ muốn nắm chặt mối tình đãqua, không tin rằng ngày mai tất cả
mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn.
Từtrước đến
nay Thái Mãn Tâm luôn tự tin vì mình có đầu óc lý trí tỉnh táo bêntrong
cái vẻ ngoài vui vẻ phóng khoáng. Nhưng bây giờ, khi mà con tim không
ngừngcăng lên trong gió biển, những nỗi mong ngóng và lưu luyến cứ căng
đầy trong lồngngực không thể kìm nén được, gần như sắp tràn ra ngoài.
Có lẽđây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của cuộc đời, phong cảnh tươi đẹp nhưngkhông có lối ra.
“Liệucó phải nên trở về với cuộc sống bình thường của mày không?”. Cô khẽ tự
hỏi:“Trước khi tất cả thay đổi, khi tất cả mọi ký ức đều tươi đẹp, đáng
để hồi tưởnglại”.
Có lẽlúc ấy Thái Mãn Tâm đã ý thức được rằng có thứ gì đó đang thay đổi.
Nhưngcô có một niềm tin mù quáng, tưởng rằng mình là cô gái lý trí, có thể để
tất cảmọi thứ thuận theo tự nhiên. Kết quả tồi tệ nhất, cùng lắm là trở
về điểm xuấtphát, chí ít thì đã từng có một chuyến đi tuyệt diệu.
“MãnTâm, cô ở đâu?”. A Tuấn chạy ra bãi cát gọi cô.
“Ởđây!”. Cô giơ tay lên, cảm giác mình giống như ma cà rồng Dracula[2'> tỉnh
dậygiữa đêm, bật cười “ha” một tiếng, mọi nỗi buồn thương sầu cảm sẽ tan biến nhưmây khói.
[2'>Ma cà rồng là một loại sinh vật trong huyền thoại, tồn tại bằng cách hút máusinh vật sống.
“Mauvề đây, tôi sắp hát rồi!”.
“MãnTâm, đi đâu vậy?”. Anh Thành hỏi.
“Đingắm sao”. Cô chỉ tay lên trên.
“Emnói đúng chứ?”. A Tuấn giơ hai ngón tay: “Đêm nào cô ấy cũng chạy ra ban côngngắm sao, cũng chẳng sợ lạnh”.
“Đồquỷ, cái gì cậu cũng biết”. Thái Mãn Tâm đập vào gáy anh ta.
“Tôikhông kém cô mấy tuổi đâu”. A Tuấn xoa đầu: “Sao cô không tin tôi thật
lòng?Bài hát sau đây là bài hát tôi tặng Mãn Tâm, vẫn chưa luyện kỹ,
mong mọi ngườithông cảm!”. Anh ta lấy giọng rồi chơi guitar.
Anhkhông thể quên lần đầu gặp em, đôi mắt đắm say
Hìnhbóng của em in đậm trong tâm trí của anh
Nắmbàn tay em cảm nhận sự dịu dàng của em, thật sự khiến anh không thể thở được
Anhmuốn trân trọng sự ngây thơ của em. Nhìn thấy em ấm ức anh sẽ đau lòng.
Chỉ sợanh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần
Sợ rằnganh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn
Chỉ sợanh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được
Nhớnhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được
…
Hátđược hai lần, anh ta dừng lại gãi đầu và hỏi: “Hợp âm phía sau đánh như thếnào?”.
AnhThành lắc đầu: “Anh chưa nghe bao giờ, bọn trẻ các em toàn nghe những bài hát mới”.
A Tuấnnhìn Giang Hải bằng ánh mắt cầu cứu. Anh Thành cũng đưa cây guitar
của mình.Khoảnh khắc