Duck hunt
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.



“Ồ,nước mắt đầm đìa”. Đào Đào nói tiếp: “Ngày hôm sau tôi không dám hỏi”.

HàThiên Vĩ có chút thất vọng nhưng lại hấm hứ: “Làm cho Mãn Tâm khóc rồi bỏ đi,loại đàn ông gì không biết”.

Mónggiò ướp xì dầu chiên vàng trong nồi, thêm chút gia vị hầm nhừ, đặt lên bát

mìdai, thêm muôi canh nóng, rắc chút hành, trông rất hấp dẫn.

“Ngườiđi cùng với cháu đâu?”.

“Tề Dựcnói anh ấy về trước, sợ Đào Đào và Thiên Vĩ đói. Cháu đã bảo anh ấy

đợi một lúclà có mì móng giò, đúng là số không được ăn”.

“ĐàoĐào và Thiên Vĩ là ai?”. Bà không nhớ: “À, người lúc nãy tên là Tề Dực”.

TháiMãn Tâm lại kiên nhẫn giải thích thân phận của Đào Đào và Hà Thiên Vĩ.

Bà Lụcđã có tuổi, chân không còn linh hoạt, bận rộn cả một buổi chiều,

chân bắt đầutê nhức. Thái Mãn Tâm kê chiếc ghế nhỏ ngồi trước giường bà, giúp bà xoa bóphai chân. Hai người nói chuyện, lại nói đến chuyện Giang Hải đánh nhau với ngườikhác vì A Tuấn nên bị thương. Bỗng nhiên bà dừng lại.

MãnTâm không nghe thấy đoạn sau, cúi đầu hỏi: “Sau đó thế nào ạ?”.

“MãnTâm, cháu thích A Hải đúng không?”.

MãnTâm bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười hiền từ của bà.

TháiMãn Tâm kinh ngạc: “Bà, bà vẫn nhớ…”.

“Nhớcái gì?”. Bà lại nhìn cô giống như đứa trẻ vô tội: “Lần nào nói đến chuyện

củaA Hải, cháu cũng chăm chú nghe. Chỗ này bà mơ hồ, bà chỉ vào đầu mình rồi lại đậptay vào ngực, nhưng chỗ này thì không”.

TháiMãn Tâm không nói gì, khoanh tay nằm nhoài ra giường: “A Tuấn gọi điện, nói làmấy hôm nữa sẽ về”.

“Ừ”.Bà gật đầu: “A Hải nói thế nào? Bà không nhớ là có tin tức của nó không nữa. Bànhớ nó”.

“Cháucũng rất nhớ anh ấy”. Thái Mãn Tâm lẩm nhẩm, nước mắt rơi xuống, lăn trên má buốtlạnh rồi rơi xuống tay.

Trongđêm tối, nghe thấy tiếng gió luồn qua rừng cây. m thanh xào xạc giống như tiếnggọi nối tiếp nhau.

Cô vộimở cửa. Là anh, anh đã về sao?

Nhưngbên ngoài cửa sổ không có tiếng sóng dịu dàng, tiếng sóng biển quen thuộc

khiếncô cảm thấy an lòng bị ngăn cách sau bụi cây. Cô ngồi xuống sàn

nhà, ôm gối dướiánh trăng, không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy

hơi thở của mình. Thấpthoáng có tiếng hát lướt qua màu đêm như nước, đó

là mình và tiếng đàn guitar củaanh Thành.

Một nụhôn nhè nhẹ, đã làm rung động trái tim em.

Một mốitình sâu đậm, em sẽ nhớ đến trọn đời.

Dườngnhư lại nghe thấy tiếng cười của mình: “Anh có thể giả vờ thích em không? Em cảmthấy mình khá xinh đẹp”.

Anh lạnhlùng nói: “Tôi không thích cô, không thể giả vờ”.

“Thếtrước khi đi có thể hôn em một lần nữa được không?”.

Đôimôi của anh gần như vậy, cô chỉ cần kiễng chân là có thể chạm tới.

Nhưngcuối cùng anh đã đẩy cô ra: “Xin lỗi, đó là tình cảm khác”.

Vậythì cho dù sau khi có nhau vẫn là tình cảm khác sao?

Thà rằngquên đi chuyện cũ, thà rằng không nhớ tất cả.

Ngóntay cắm vào lòng bàn tay, Thái Mãn Tâm cảm thấy mình đang sụt sịt. Cô vòng

tayôm vai, giữa mùa hè oi bức của vùng nhiệt đới, hai tay cô buốt lạnh.

Hồi ấycô tưởng rằng mùa hè oi bức này đã kết thúc nhưng không biết rằng vẫn còn cáchrất xa rất xa.

“Mìnhsa vào lưới tình rồi”. Thái Mãn Tâm nhắn tin cho Hà Lạc.

“Ai vậy?”

Nói cậucũng không biết, Thái Mãn Tâm nghĩ bụng, thế nên lờ đi câu hỏi này mà nhắn tiếp:“We kissed”.

“A, nụhôn đầu của cậu... tiến triển quá nhanh đấy”.

Lẽnào phải đợi vài năm giống cậu và Chương Viễn, nói đi cũng phải nói lại, ai bảocác cậu yêu sớm? Cô cười thầm, đáp lại: “Để lại làm gì? Không thể

tăng giá được”.

Buổichiều lặng gió, cô đứng trên ban công đọc sách chờ anh, lật đi lật lại dều là mộtcuốn Hoàng Tử Bé[1'>.

[1'>Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi

tiếngnhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

“Côthấy thú vị?” Giang Hải cúi đầu nhìn: “Trước đây tôi đã từng đọc, cổ tích khônggiống cổ tích, ngụ ngôn không giống ngụ ngôn”.

“Emthích đọc con cáo ấy”. Thái Mãn Tâm cầm cuốn sách và đọc:

“Chắclà rất kiên nhẫn”. Cáo đáp, “Lúc đầu cậu ngồi trên bãi cỏ như thế này,

cách tôixa một chút. Tôi liếc nhìn cậu, cậu đừng nói gì cả. Lời nói là

nguồn gốc của sựhiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại gần

một chút...”.

Dướiánh chiều tà cô giở cuốn sách, Giang Hải chơi đàn sau lưng cô, hai người đều cóchút lơ

đễnh. Mấy trang sách bị gió lật ngược lại, những nốt nhạc lặp lại bayvào tai.

Đọc đếnkhô cổ, Mãn Tâm nhìn

thấy một cốc nước hoa quả trên bàn, bên ngoài cốc nhựa làmột lớp nước

lạnh, không khỏi liếm mép, thử hỏi: “Đây là nước của khách nào?Lúc nãy

không nhìn thấy”.

“Tôimua trên đường, khát nước, nhưng chỉ uống một ngụm, thấy quá ngọt”, Giang Hải hờhững nói: “Cô muốn uống thì lấy đi”.

Chẳngphải là từ trước đến nay anh không thích nước hoa quả? Hay là anh nhớ đó là

mónyêu thích của em? Thái Mãn Tâm vui vẻ cầm cốc nước, nhìn dáng vẻ cố

tỏ ra thờ ơcủa anh, không kìm được nheo mắt cười.

“Mèocon tham ăn, có cần phải vui như vậy không?”, Anh hằm hằm nhìn cô, một lúc

saukhông kìm được mỉm cười, vỗ vào đầu cô: “Nào, đến chỗ anh Thành

chơi”.

“Meomeo, ok”. Cô học tiếng mèo kêu, nghịch ngợm nháy mắt.

Chỗanh Thành có cua vừa mới đánh về, đã chọn ra mấ