XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

đây rất chậm”. Thái Mãn Tâm mỉm cười chào hỏi những người trồng cây

ănquả đi ngang qua: “Anh nhìn họ, có người thích theo đuổi sự nghiệp, có ngườithì thỏa mãn với việc mỗi ngày chỉ đưa mấy gánh rau quả cho những

người sốngtrên đảo, thu nhập không nhiều nhưng đủ để nuôi gia đình. Buổi chiều thì đếnquán trà ven đường uống trà nói chuyện. Có lẽ có người nói họ không chăm chỉ,chậm tiến, nhưng đây là nơi có thể khiến con người ta cảm thấy thư thái. Tôi rấtthích nơi đây, bởi vì mỗi ngày đều như thế,

thời gian dường như ngừng trôi”. Cômỉm cười: “Như thế tôi sẽ không già

đi, dĩ nhiên là rất vui!”.

Haingười

nói chuyện, đi qua cánh đồng bồ công anh ở giữa đảo, đi một đoạn xuống

sườndốc, xuyên qua rừng chuối hương thơm ngào ngạt, trên khu đất trống

bằng phẳngcó một nhà thờ nhỏ cổ kính.

“Nhàthờ này được người Pháp đến truyền đạo xây vào thế kỷ trước, về sau gần như tanhoang đổ nát. Những năm gần đây phát triển du lịch lại sửa sang lại

đôi chút,cũng có tín đồ lần lượt đến đây sống, phụ trách trông coi hàng

ngày. Đồng thờihọ cũng tổ chức hoạt động tình nghĩa, chăm sóc những

người già không có ngườithân bên cạnh. Bà Lục có một quán trọ nhỏ ở Đồng Cảng, bây giờ cho người khácthuê, lên đảo sinh sống, nấu cơm cho mọi

người. Như thế cũng tốt, tôi cũng dễdàng chăm sóc hơn”.

“Bà Lụckhông có người thân à?”.

“Có mộtđứa cháu nội, tên là A Tuấn. Cậu ta buôn bán ở vùng biên giới, nói

là phải kiếmthật nhiều tiền cho bà dưỡng lão. Về sau lại đăng ký học tại một trường đại họcngoại ngữ ở Hà Nội, vì thế không thường xuyên về nhà. May mà bà Lục vẫn còn khỏe,chỉ là…”.

Cô ấychỉ vào trán của mình: “Trí nhớ không tốt”.

TháiMãn Tâm đi vòng ra sau nhà thờ tìm bà Lục. Tề Dực lấy máy ảnh trong túi,

tìm điểmchụp ảnh thích hợp quanh nhà thờ. “Lát nữa rồi chụp!”. Cô lại

quay lại, đứng ởcuối đường, nói.

“Ừm,bây giờ ánh sáng chói quá”.

“Haha, lát nữa bà sẽ gói bánh chưng, còn hầm móng giò, buổi tối có món mì sốt

mónggiò. Sau này nhà bếp của ‘Missing you’ sẽ giao cho anh quản lý, còn

không mau họctập”. Thái Mãn Tâm cười khì khì, nói: “Tài nghệ của bà Lục

tuyệt lắm đó”.

Côquay người biến mất

sau nhà thờ. Tề Dực thấp thoáng ngửi thấy mùi thịt hầm thơmphức, lần

theo mùi thơm đến căn nhà gỗ ở phía sau.

Bà Lụcđã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Bà đang vo gạonếp: “Không cần mua điện thoại mới đâu, bà không biết dùng,

cũng không nhớ là đểở đâu”.

“Lầnnày

cháu mua một chiếc điện thoại rất dễ sử dụng, chỉ cần ấn vào nút nghe

màuxanh là được. Như thế A Tuấn gọi điện thoại về cũng tiện hơn”.

“Chẳngphải A Tuấn ở trường sao? Lại trốn học rồi à?”. Bà Lục lắc đầu: “Những lời

thầygiáo chủ nhiệm của nó nói bà cũng không hiểu, phải chờ A Hải về, A

Tuấn chỉnghe lời nó thôi”.

Lúcnói

chuyện, Tề Dực đứng ở cửa. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào bóng hình

caolớn của anh. Bà Lục nhìn về phía anh, nheo mắt, có chút ngập ngừng:

“A Hải?”.

“Khôngạ, không phải Giang

Hải”. Thái Mãn Tâm đáp lại: “Anh ấy tên là Tề Dực, vừa mớiđến chỗ cháu,

vì thế cháu muốn đưa anh ấy sang học tập bà”.

“Đúnglà có tuổi rồi, mắt mũi kém quá!”. Bà Lục nghiêng đầu suy ngẫm: “A Hải vẫn chưanghỉ hè à?”.

“Chắclà sắp rồi ạ”. Thái Mãn Tâm rửa tay: “Cháu gói cùng bà nhé!”.

“Tôilàm gì?”. Tề Dực hỏi.

“Chặtthịt gà thành từng miếng”.

Bà Lụccười: “A Hải rất thích bánh chưng bà làm, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn đểlàm những việc khác, lần nào giúp cũng chặt thịt gà. Trước đây

khi học cấp ba ởĐam Hóa, còn mang đến trường, nói các bạn đều thích ăn.

Nhưng món nó thích ănnhất vẫn là bún ốc”.

TháiMãn Tâm bóc từng hạt dẻ đã luộc chín: “Cháu cũng rất thích ăn. Lúc đầu ăn

khôngquen, cảm thấy hơi tanh, bây giờ thấy món canh ấy đúng là rất tươi

ngon”.

“Móncanh ngon nhất Đồng Cảng là ở Chu Ký, lần sau bảo A Hải đưa cháu đi”.

“Chúngcháu đi rồi, quả thực rất ngon”.

“Cháuphải ăn nhiều một chút, dạo này lại gầy rồi, cằm nhọn thế kia”.

Nhânlúc bà Lục đi lấy lá chuối gói bánh chưng, Thái Mãn Tâm nhún vai: “Tôi

trong ấntượng của bà vẫn là ba năm về trước, lúc ấy mặt tròn xoe”.

Trànđầy sức trẻ, khuôn mặt trắng mịn, giống như học sinh mô tả trong bài làm văn,trắng hồng như quả táo.

Tề Dựchỏi: “Bà Lục bị suy giảm trí nhớ?”.

“Có lẽvậy, có triệu chứng giống với bệnh Alzheimer. Nếu không phải tôi

thường xuyên đếnthăm bà, chắc chắn bà sẽ không nhận ra tôi. Bà không nhớ mình đã từng nói gì,thường xuyên lặp lại những lời trước đó đã nói rất

nhiều lần”.

“Tôihiểu”. Tề Dực gật đầu: “Yên tâm, tôi rất hiểu, sẽ không khó chịu”.

“Thựcra tôi rất thích nói chuyện với bà”. Mãn Tâm cười: “Những chuyện mới xảy

ra rấthỗn loạn, những chuyện cảng xảy ra lâu thì càng nhớ rõ”.

Trờiđã về chiều, Tề Dực và Thái Mãn Tâm vẫn chưa về. Hà Thiên Vĩ có chút bồn

chồn bấtan, lúc chườm đá cho Đào Đào cũng không chú ý, đặt túi đá lên

chân bên kia.

ĐàoĐào hét lên: “Đầu lợn, anh muốn tôi đông đá à?”.

“Tựđi mà làm!”. Hà Thiên Vĩ nhét túi đá vào tay cô: “Thà cô ngủ đi còn hơn, cứ dậylà bao nhiêu tật”.

“Lúcnãy anh đi lên đi xuống cầu thang, ồn chết đi, ai mà ngủ được?”.

“Tô