XtGem Forum catalog
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

imuốn xem vì sao cô nàng kia vẫn chưa về”.

“AnhTề và chị Mãn Tâm đi thăm bà Lục, không về nhanh thế đâu”. Đào Đào nghiêng đầusuy nghĩ một lúc: “Lần nào chị Mãn Tâm đi thăm bà Lục cũng rất lâu”.

“Từnhỏ A Hải đã rất hiểu chuyện. Bố nó mất sớm, mẹ thì ốm yếu, nó vừa đi học

vừachăm sóc vườn hoa quả. Nhưng từ nhỏ nó đã buôn bán rất giỏi. Lần nào

đi chợ,xoài của nó bao giờ cũng bán hết đầu tiên”.

“Đúngvậy, lần nào cháu nói muốn mua xoài, anh ấy đều tỏ ra rất khinh thường, nói làxoài mà cũng phải mua sao”.

Bà Lụcmiết lá chuối sang trái sang phải, vừa gói bánh chưng vừa nói: “Hồi

ấy nó vẫnlà thủ lĩnh của bọn trẻ, lúc nào cũng có một đám trẻ con đi

theo nó trèo câyhái dừa, xuống biển bắt hàu. A Tuấn cũng thế. Về sau A

Tuấn học tiểu học, bị bạnlớp trên bắt nạt, A Hải còn đánh nhau với người ta. Thằng bé rất trọng nghĩakhí, bà luôn coi nó như con cháu trong

nhà”.

“A Tuấnlà cháu nội của bà Lục”. Thái Mãn Tâm nói với Tề Dực.

“Trongấn tượng của bà, hai đứa chúng nó đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, mới đó màđã lớn rồi. Hồi A Hải học cấp hai, trên thị trấn có mấy đứa con gái

thích nó,có đứa thường xuyên mua xoài của nó, có lúc còn làm măng, bánh

đậu xanh cho nó,nhưng đều bị A Tuấn ăn hết”.

“Cóngười nào cháu quen không?”. Thái Mãn Tâm phấn khích hỏi: “Có điều chắc

làtrong số họ có rất nhiều người nếu không còn đi học thì đều lấy chồng

rồi, chắclà con lớn lắm rồi”.

“Gầnđây có hai ba đứa lấy chồng”. Bà Lục vòng mấy vòng dây vào tay, bắt đầu

buộcbánh: “Về sau A Hải ra Đam Hóa học cấp ba, bây giờ lại lên Bắc Kinh

học đại học.Nhưng khi nhớ đến nó, bà vẫn nhớ dáng vẻ nghịch ngợm hồi nhỏ của nó”.

Bánhchưng đã gói xong, hình vuông, dày bằng nửa nắm tay. Giữa lớp gạo nếp là một lớpnhân được hòa

trộn giữa bột đậu xanh với nước cốt dừa, bên trong còn gói hạt dẻvà thịt gà, cùng với thịt chân giò béo ngậy.

“Anhchưa ăn bánh chưng vuông như thế này bao giờ đúng không?”. Thái Mãn Tâm nhấc mộtchiếc lên: “Phải hấp một lúc, ăn lúc nóng, rất thơm, rất béo nhưng

không ngấy”.

“Đã rấtnhiều năm không

được ăn rồi”. Tề Dực cầm chiếc bánh: “Ồ, đây là bánh chưngvuông của Việt Nam. Hồi đi du lịch ở đó tôi đã nhìn thấy”.

“Ừm,bà Lục là người Hoa gốc Việt, anh chị em của bà vẫn có người ở Việt Nam”.

“Tôicùng chị Mãn Tâm đi thăm bà Lục hai lần. Bà thường nói đi nói lại một chuyện rấtnhiều lần, cái gì mà cháu của bà và bạn nghịch ngợm như thế nào”.

Đào Đào chốngcằm: “Tôi nghe nhiều lần chỉ muốn ngáp. Chị Mãn Tâm đúng là kiên nhẫn”.

“Khôngphải chuyện đó, tôi thấy cái tay Tề Dực ấy cứ lạ lạ thế nào ấy”. Hà Thiên Vĩ lắcđầu: “Nhìn thấy hắn là chướng mắt”.

ĐàoĐào vỗ tay cười: “Ha ha, anh ghen tỵ! Thế thì đuổi theo họ đi”.

“Tưởnglà tôi không muốn sao?”. Hà Thiên Vĩ gườm gườm nhìn cô: “Ai đổ vạ cho tôi, nóilà tôi làm cho chân cô ta bị thương, sai tôi chạy đi chạy lại, lúc

thì khát lúcthì đói, vừa đòi uống nước vừa đòi ăn mì!”.

“Anhtưởng anh nấu ngon lắm sao, chỉ biết nấu mì ăn liền!”.

“Ai bảocô buổi trưa chỉ biết ngủ, không dậy ăn bữa trưa, bây giờ mới mấy giờ mà đã kêuđói!”.

“Aiđói vậy? Tôi mang bánh chưng ngon về đây”. Tề Dực dựa vào cửa, xách mấy chiếcbánh chưng vuông: “Mau lại đây ăn cho nóng”.

“MãnTâm đâu?”. Hà Thiên Vĩ hỏi.

“Cô ấymuốn ở lại với bà Lục một lúc. Tôi lo hai người không có gì ăn nên về trước”.

“Vậytối tôi đi đón cô ấy”.

“Khôngcần đâu, có lẽ Mãn Tâm ở lại đó”.

“Vậy,nhân lúc Mãn Tâm không có ở đây, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì với cô ấy!”.

Tề Dựcđứng thẳng người, chậm rãi nói: “Tôi chỉ vừa đi du lịch vừa làm việc, không cóý gì khác”.

HàThiên Vĩ hấm hứ: “Ha ha, ai cũng nói như vậy, hai năm trước cũng có người

nóilà đi ngang qua nhưng cứ cách một thời gian lại quay lại, bám lấy Mãn Tâm”.

ĐàoĐào khẽ nói xen vào: “Đầu lợn, anh đang nói mình sao?”.

“Côkhông nói không ai bảo cô bị câm đâu…”. Hà Thiên Vĩ đánh vào đầu cô.

ĐàoĐào kêu oai oái: “Này, chẳng thế là gì, anh cũng không có hy vọng gì đâu, ngườichị Mãn Tâm thích đẹp trai hơn anh nhiều!”.

HàThiên Vĩ không bận tâm: “Ha, tin cô mới lạ, cô đã gặp đâu”.

“Dĩnhiên là tôi gặp rồi”. Đào Đào không phục: “Năm ngoái, mấy ngày sau khi anh

đi,nhà nghỉ không có khách trọ nào, chỉ có hai người chúng tôi. Có người nửa đêm đếntìm chị Mãn Tâm. Vốn dĩ tôi đã ngủ say rồi, nhưng bị tiếng

đàn guitar trong vườnđánh thức, tiếng đàn cứ đứt quãng, sau đó chị Mãn

Tâm bắt đầu khóc. Người đànông đó liền ôm chị ấy, hai người khiêu vũ

dưới ánh trăng. Chị Mãn Tâm cứ khócmãi, chưa bao giờ thấy chị ấy khóc

thảm thiết như thế”.

“Đêmhôm khuya khoắt, cô đâu có nhìn rõ anh ta thế nào?”. Hà Thiên Vĩ chất vấn.

ĐàoĐào nhảy lên, ôm lấy Tề Dực, áp má vào ngực anh: “Này, họ như thế này này.

Ánhtrăng rất sáng, mắt tôi rất tinh, nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng

đó, rất đẹptrai. Tôi không nhìn lầm đâu”.

“Thếthì cũng không cần ôm anh ta!”. Hà Thiên Vĩ túm bím tóc của Đào Đào, kéo cô rakhỏi người Tề Dực, sa sầm mặt xuống hỏi: “Mãn Tâm có nói người đó là

aikhông?”.

“Không”.Đào Đào nhún vai: “Hơn nữa lúc đó chị ấy nước mắt đầm đầm…”.

“Nướcmắt đầm đìa”. Hà Thiên Vĩ bực tức sửa lại.