
cuộc đằng sau lớp mặt nạ kia đã cất giấu một trái tim mong manh yếu ớt đến
thế nào? Bị thương sao? Tôi cảm thấy hắn từng phải chịu thương tổn!
“Đúng
vậy, vết thương đau đớn nhất, bên ngoài không thể nhìn được! Thường là, trốn
tránh so với quên càng đau khổ hơn!” Tôi thì thầm, cảm giác được thân mình của
hắn khẽ cứng đờ, tiếp đó, hắn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt chợt
lóe lên một chút ngạc nhiên rồi lập tức biến mất. Sau đó hắn nhanh chóng dùng
nụ cười mỉa mai để thay thế. “Nhưng biết rõ rồi, muốn làm được cũng rất khó
khăn!”
Đúng
vậy, hắn nói đúng, tôi biết, hắn cũng biết, nhưng không ai trong hai chúng tôi
có thể làm được!
“Đúng
vậy, vết thương đau đớn nhất, bên ngoài không thể nhìn được! Thường là, trốn
tránh so với quên càng đau khổ hơn!” Tôi thì thầm, cảm giác được thân mình của
hắn chợt cứng đờ, tiếp đó, hắn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt lóe
lên một chút ngạc nhiên rồi lập tức biến mất. Sau đó hắn nhanh chóng dùng nụ
cười mỉa mai để thay thế. “Nhưng biết rõ rồi, muốn làm được cũng rất khó khăn!”
Đúng
vậy, hắn nói đúng, tôi biết, hắn cũng biết, nhưng không ai trong hai chúng tôi
có thể làm được!
Không
ai có đủ khả năng để làm điều đó.
Tôi
quái dị liếc Trần Huân một cái, những lời hắn nói làm tôi cảm thấy có chút bất
ngờ. Nhưng tôi cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ phóng tầm mắt ra ngoài cửa
xe, nhìn phong cảnh đang lướt qua rất nhanh.
Thực ra
sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, tôi và Trần Huân không còn nói với nhau thêm
lời nào nữa, hắn chỉ bình tĩnh lái xe. Có lẽ cả hai đều không muốn cho đối
phương biết quá nhiều về mình, có lẽ hai bên vẫn còn có chút dè chừng, cũng
không muốn khai quật những điều được giấu tận sâu trong lòng. Chúng tôi đều tự
đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi trời bắt đầu sáng, tôi mới
ý thức được rằng, mình đã ở một đêm bên ngoài với hắn?
Nhưng
thực sự, tôi vẫn muốn trốn chạy khỏi nơi đó. Sau khi tạm biệt Trần Huân, tôi
không trở về Thanh Viên mà đến ký túc xá thay quần áo. Đồng Hân lo lắng nhìn
tôi, tôi lắc đầu, nói với cậu ấy: “Đi học trước đi!”
Tôi
nghĩ có lẽ hắn đang cùng người phụ nữ kia quấn quýt lấy nhau, có lẽ hắn cũng
không trở về, có lẽ hắn căn bản chẳng cảm thấy gì!
Ngồi
vào chỗ, tôi mới nhớ tới việc đã tắt di động, nên mở ra, vừa khởi động máy,
trên màn hình bỗng hiện lên liên tiếp những cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn.
Tất cả đều là của Đường Diệc Diễm.
“Em ở
đâu?”
“Nghe
điện thoại đi!”
“Có
chuyện gì? Tại sao lại tắt máy?”
“Diệp
Sương Phi!”
“Đang ở
chỗ nào, anh tới đón em!”
“Diệp
Sương Phi, đọc tin nhắn đi!”
Xem xong,
tôi xóa chúng đi, trong lòng bỗng nổi lên một chút băn khoăn, hắn… lo lắng cho
tôi sao? Có khả năng ư? Hắn chỉ đang lo món đồ chơi của hắn gặp phải bất trắc
gì đó thôi, nếu vậy hắn sẽ không thể chơi đến lúc tận hứng được, hắn là người
như thế, làm sao có thể quan tâm đến người khác được.
Khẽ
nhếch môi, tôi khinh thường bỏ di động vào cặp sách, tự cổ vũ bản thân mình
rằng phải học tập thật tốt, không được suy nghĩ bậy bạ. Hít một hơi thật sâu,
tôi ngẩng đầu, tập trung tinh thần nghe cô giáo giảng bài, ghi chép cẩn thận.
Nhưng đúng vào lúc này, trên hành lang bỗng vang lên những tiếng ầm ỹ, tôi tò
mò nhìn ra, lập tức thấy được dáng người cao lớn của Đường Diệc Diễm đã đứng
ngay trước cửa phòng học. “Diệp Sương Phi, ra đây!”
Đường
Diệc Diễm, tại sao hắn lại đến đây?
Tôi sợ
tới mức co rúm người lại, theo bản năng nhìn cô giáo, nét mặt cô cũng không
được tự nhiên, mang đầy vẻ lúng túng. Đường Diệc Diễm ngang nhiên đi vào, cô
giáo cũng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ nín thở nhìn tôi. “Diệp Sương
Phi, có người tìm em, ra ngoài một lát đi!”
Tôi
chậm chạp đứng lên, miễn cưỡng bước đến cửa, lập tức cảm giác được sau lưng
phóng tới hàng loạt mũi lao, tôi đương nhiên biết đó là cái gì, chính là ánh
mắt ghen tị của đám nữ sinh kia. Họ ghen tị, nhưng lại không dám trút sự giận
dữ của họ lên người tôi, bây giờ, người con trai khiến tôi lâm vào tai kiếp lại
trở thành ô dù của tôi, thật buồn cười!
Ra
ngoài cửa, tôi khẽ liếc Đường Diệc Diễm một cái, hắn lập tức mở mắt, không nói
gì thêm, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng học. Mới chỉ thoáng nhìn mà tôi
đã thấy rõ sự cảnh cáo trong mắt hắn, nên đành ngoan ngoãn đi theo hắn.
Im lặng
suốt dọc đường. Tôi không rõ Đường Diệc Diễm lại muốn thế nào, chỉ biết xung
quanh chúng tôi là bầu không khí làm cho người ta hít thở không thông, cho đến
khi chúng tôi đi tới cạnh xe của hắn, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm dựa
vào cửa xe, hắn nhìn về phía tôi: “Đi hóng gió vui lắm phải không?”
Thân
mình tôi cứng đờ. Tại sao hắn lại biết, chẳng lẽ là do Trần Huân nói ? Tôi lo
lắng liếc hắn, không dám nhìn thẳng vào sự tức giận trong đôi mắt của hắn. Tức
giận? Hắn tức giận? Hắn ghen tị? Sao có thể chứ!
“Lên
xe!” Đường Diệc Diễm không trả lời, mở cửa xe ngồi vào, tôi cũng theo hắn ngồi
vào trong, khẩn trương nắm chặt vải quần, trực giác cho tôi biết, hắn không hề
bình tĩnh như vẻ ngo