
” làm cho người ta điên cuồng. Tôi lạnh lùng nhìn chỗ rượu lạnh như băng
kia, bên người, Đường Diệc Diễm vẫn đang ôm eo tôi. “Diệp Sương Phi, muốn tự do
phải không? Cứ theo đó mà làm đi, tôi sẽ tha cho em!”
Tôi
ngạc nhiên nhìn lại hắn, không phải nói là trừng phạt ư? Sao bỗng nhiên…
“Thoả
thuận chứ?” Đường Diệc Diễm nhướng mày nhìn tôi.
Tự do,
tôi đã mong muốn thứ không thể có được này đến thế nào, tôi… thật sự có thể lại
có được sao?
Tôi dại
ra nhìn hắn một lúc thật lâu, gật đầu, dùng hết sức để gật. Tự do, tôi muốn,
muốn đến phát điên, cho dù bị hắn đùa bỡn, cho dù bị hắn xem như tiền đặt cược,
chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng thử!
“Tốt!”
Rốt cuộc, Đường Diệc Diễm vừa lòng nở nụ cười.
Sau đó,
hai tên con trai khác thích ý ngồi xuống sô pha. Tất cả mọi người đều nhìn tôi
và cô gái kia, tôi hiểu bọn họ muốn làm gì, toàn bộ rượu được đổ ra, bày lên
trước mặt chúng tôi, nhưng tôi không biết uống rượu, mà điểm này, Đường Diệc
Diễm rõ ràng cũng biết, cho nên hắn mới cố ý, đây là trừng phạt ư?
Tôi
siết chặt tay, nhìn thứ chất lỏng ngay trước mặt này, mà cô gái kia đã bắt đầu
sảng khoái uống rượu trên bàn giữa những tiếng huyên náo, chỉ có tôi vẫn còn
dại ra ở đó, khẽ ngẩng đầu, xuyên qua đám người kia, tôi nhìn thấy Đường Diệc
Diễm đang ngồi, tay phải nhẹ nhàng giương lên, khóe miệng nhếch cười.
“Làm
đi, Diệp Sương Phi!”
Tôi
đương nhiên biết hắn đang nói gì. Tôi cắn chặt răng, vì lời hứa hẹn của hắn, vì
tự do, tôi ngẩng đầu lên, cầm ly rượu trên bàn uống, thứ rượu cay độc chua xót
dọc theo yết hầu của tôi trôi thẳng một đường xuống dưới, cổ họng bỏng rát,
nước mắt đau đớn cũng theo đó mà tràn ra. Tôi há miệng uống, không thèm để ý
trước mặt rốt cuộc là rượu gì, trực giác đối với tôi đã không còn quan trọng
nữa rồi, chỉ cần đem tất cả những thứ khó uống này nuốt xuống là điều duy nhất
tôi có thể làm trong lúc này!
Tiếng
huyên náo bốn xung quanh càng ngày càng cuồng loạn, không biết có phải bởi vì
sự can đảm của tôi hay không, mà tất cả mọi người đều hưng phấn hô gào, la hét.
Nhưng cùng với độ ấm của cơ thể đang dần cao lên, mọi âm thanh cũng bắt đầu trở
nên mơ hồ, trở nên chậm chạp, mọi thứ trước mắt đang xoay tròn giống ngựa gỗ,
tôi nhắm mắt lại, để mặc tất cả cứ chao đảo xung quanh mình, tay lại cố
chấp nhấc một ly rượu đưa đến bên miệng.
Khó
chịu, khô nóng, choáng váng, là toàn bộ cảm giác tôi có vào lúc này. Liếc nhìn
cô gái kia một cái, dường như cô ta cũng uống quá nhiều, thân mình đã không có
cách nào giữ vững, ý cười thong dong trên mặt đã không còn, thay vào đó là vẻ
mặt rất khó coi. Khi cô ta nhìn tôi, ánh mắt còn mang theo khiếp sợ, có lẽ
không nghĩ rằng nhìn tôi nhu nhược như vậy mà có thể so rượu với cô ta cho đến
tận bây giờ. Có lẽ, ngay cả Đường Diệc Diễm cũng không nghĩ tôi có thể chịu
đựng được lâu như vậy. Lúc này, tôi bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dạng
của Đường Diệc Diễm, nhưng đầu óc đã choáng váng đến mức không biết phải điều
chỉnh tầm mắt như thế nào nữa, bởi vì mọi thứ đã dần trở nên mơ hồ. Tôi
lập tức cảm giác được dạ dày quặn thắt, co rút từng đợt, dịch rượu ghê tởm
đang dâng lên trong khoang miệng, tôi cố nén lại, vì tự do, vì tôi quá khát
vọng tự do!
“Đủ
rồi!” Ngay khi tôi đã không thể duy trì được nữa, dịch rượu sắp trào ra, một
tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên bên tai, những tiếng ồn lập tức im bặt, tất cả
dường như trở nên yên ắng, có một đôi tay vươn tới ôm lấy thân mình lung lay
sắp đổ của tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã gật mạnh xuống, vịn
vào mép bàn, phun ra tất cả, mỗi một lần nôn như xé nát ruột gan, cảm giác khó
chịu như dạ dày bị đào rỗng.
“Cậu
làm gì đây?” Một giọng nói khác bỗng gào thét bên tai tôi, là giọng của người
tôi đã quá quen thuộc. Giây tiếp theo giây, tôi bị một lực rất lớn giật mạnh,
tôi nheo mắt, ý thức vẫn mờ mịt đục ngầu, căn bản là không rõ mình giống như
một con búp bê bị hai người con trai giằng qua giằng lại.
“Trần
Huân, cậu làm gì đây? Cô ấy là của tôi!”
“Nếu đã
để ý như vậy, thì đừng có làm tổn thương cô ấy!”
“Tổn
thương? Còn không tới phiên cậu nói với tôi đâu, buồn cười!”
“Đường
Diệc Diễm, cậu sẽ hối hận, có một ngày, cậu sẽ phải hối hận!”
“Trần
Huân, Diễm thiếu, đừng gây nhau nữa, đàn bà thôi mà! Trước kia chúng ta không
phải vẫn thường…”
“Câm
miệng!” “Câm miệng!”
“Đường
Diệc Diễm, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi đau của sự mất đi, bởi vì cậu
căn bản là máu lạnh!”
“A…”
Ngay lúc tôi đang mơ mơ màng màng, bốn phía bỗng vang lên những tiếng hét chói
tai, cơ thể của tôi càng bị người ta dùng sức giằng kéo, đau quá!
“Bỏ ra,
Đường Diệc Diễm, cậu là đồ điên!”
“Cậu
mau buông tay cho tôi!”
Bỗng
nhiên, lực đạo đang đặt trên người tôi biến mất, tôi cảm giác được cơ thể mình
được đặt ở nơi mềm mại nào đó, thật thoải mái! Nhưng đầu đau quá, để tôi yên ổn
ngủ một giấc đã, mắt đã sớm không nhìn rõ mọi thứ, nặng nề khép lại, theo bản
năng nắm chặt thứ gì đó, tìm một vị trí thoải mái. Thật dễ chịu, ngủ thôi!
Nhưng tại sao lại ồn ào như vậy, ồn qu