
m! Ác mộng suốt một tuần tới tận bây giờ vẫn chưa chấm
dứt!
“Em làm
cái gì thế?” Thấy tôi sợ hãi nhìn hắn, Đường Diệc Diễm cau mày không vui. Người
con trai này rất quái lạ, lúc đi ngủ không bao giờ tắt đèn, luôn luôn để lại
một chút ánh sáng. Tôi đã từng tình cờ xem một quyển sách nói về điều này, hình
như là cảm giác thiếu an toàn, luôn đề phòng người khác. Bất tri bất giác tôi
mới phát hiện, người con trai này ngoài mặt vui cười, thực ra trong thâm tâm
luôn có sự cảnh giác rất cao, hơn nữa hắn cũng là người cực kì máu lạnh!
“Không…”
Mặc dù hình ảnh hắn đẩy tôi xuống lầu trong cơn ác mộng kia vẫn rõ ràng như
vậy, nhưng tôi buộc bản thân phải đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cười
với hắn. Hơn một tháng ở chung giúp tôi ngộ ra được, chỉ có thuận theo, cho dù
là giả dối, vẫn còn hơn chống đối lại hắn. Người con trai này đã hoàn toàn biến
tôi trở nên vâng lời!
Đường
Diệc Diễm vẫn hoài nghi nhìn tôi, bàn tay đặt trên lưng tôi dùng thêm một chút
lực, tôi lập tức ngã vào lòng hắn, trong mũi tất cả đều là mùi hương của hắn.
Tôi bất an nhíu mi, không biết từ khi nào hắn vốn chưa bao giờ ôm tôi ngủ, giờ
lại muốn quấn lấy tôi, không cho phép tôi cự tuyệt!
Càng
ngày tôi càng có cảm giác bất lực. Có lẽ… tôi sẽ không chờ được đến ngày hắn
chán ghét tôi!
Nghĩ
đến điều này, sắc mặt của tôi trở nên tái nhợt, không cần… tuyệt đối không được
để cho điều đó xảy ra! Sao có thể chứ, tôi căn bản không có sức hút gì mà quyến
rũ được hắn. Tôi cũng không phải mỹ nữ giai nhân… Tôi nằm trong lòng Đường Diệc
Diễm, vụng trộm an ủi chính mình. Nhưng… nhưng những thay đổi này, những chuyện
xảy ra từ đầu cho đến tận bây giờ phải giải thích như thế nào? Hiện giờ hắn vẫn
nói những lời châm chọc tôi như trước, lại càng không kiêng nể gì mà thân thiết
với những cô gái khác ngay trước mặt tôi, nhưng… tôi lại cảm giác được sự đặc
biệt của bản thân mình!
Đúng,
chính là việc hắn đối xử với tôi đặc biệt.
Tuy
nhiên tôi không cảm thấy vinh hạnh vì sự đặc biệt mà hắn dành cho tôi, bởi vì
tôi vĩnh viễn nhớ rõ hắn là người như thế nào, tàn nhẫn đối xử với tôi,
bức bách tôi!
Tiếng
hít thở đều đều của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai, tôi nhịn không được mở
mắt ra, khuôn mặt của hắn gần sát bên tôi. Khuôn mặt đẹp, nhưng lại mang trái
tim của ác quỷ!
Tôi…
Rốt cuộc khi nào mới có thể thoát khỏi ác ma này đây?
Lặng lẽ
thở dài, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngay cả khi nhắm mắt lại rồi, xung quanh
vẫn toàn là mùi hương của hắn, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi!
Đường
Diệc Diễm,tại sao… tại sao lại là tôi?
oOo
Lại là
quán bar, nơi mà tôi cực kì chán ghét. Đường Diệc Diễm thực sự là một con cú
đêm điển hình, hay nói đúng hơn là đám tinh uyển nhà giàu ngoài việc vui chơi
giải trí, căn bản chẳng có việc gì để làm. Bọn họ không cần cố sức học hành để
có một tương lai tốt đẹp hơn, tìm kiếm một công việc ổn định. Từ lúc sinh ra,
cho dù họ có ngu ngốc, cũng vẫn có thể làm ông chủ của các tập đoàn lớn, sự cố
gắng duy nhất của họ có lẽ là lúc chào đời!
Tôi
khinh thường nhìn đám người bao gồm cả nam lẫn nữ đang điên loạn kia, thật đúng
là sa đọa! Nhìn gương mặt vặn vẹo đầy hưng phấn của họ, trong lòng tôi bỗng nổi
lên một sự chán ghét, muốn nôn, nhưng… giờ đây, cho dù tôi có thanh cao đến
đâu, một khi đã ngồi ở chỗ này, trong cùng một không gian với ma quỷ, trên người
cũng mặc quần áo đắt tiền mà Đường Diệc Diễm “ban cho”, những người khác sẽ
thấy tôi khác biệt sao? Tôi khác với bọn họ ư?
Đều đã
sa đọa, giống những người giàu có, giống họ ở việc làm cho người ta vừa nhìn
thấy đã e sợ tránh không kịp!
Trên
thực tế, từ sau khi theo Đường Diệc Diễm, tôi gần như lập tức trở thành một bức
tranh phong cảnh ở trường, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, thậm chí
cả những kẻ ác ý cũng sà vào nịnh hót tôi, mặc dù trước kia họ vốn đối xử với
tôi chẳng ra gì. Đây là sức mạnh của Đường Diệc Diễm, chính xác phải là sức
mạnh của đồng tiền.
Càng
cùng hắn ở một chỗ lâu, tôi lại càng cảm giác được bản thân mình đang thay đổi.
Hoặc là bất tri bất giác, hoặc là do hắn bắt ép tôi phải thay đổi. Cái gọi là
hàng hóa “giá rẻ” trong miệng hắn, tôi đều không thể mặc, từ đầu đến chân đều
phải thuận mắt đại thiếu gia, thậm chí trước đó tôi còn không có sản phẩm chăm
sóc da, thì giờ đây đã có hẳn một bộ mĩ phẩm đắt tiền. Thật sự là hào phóng!
Hắn đích thực không keo kiệt với món đồ chơi của mình!
Nếu vậy
tại sao không thuận tiện mang tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ? Như vậy không phải
cũng giống y như những cô gái kia ư!
Tôi
lặng lẽ ngồi một bên tự giễu, khóe mắt thản nhiên nhìn một mỹ nữ xa lạ đang tán
tỉnh Đường Diệc Diễm. Ả ta thản nhiên làm nũng trong lòng hắn, nhưng cũng không
quên chú ý đến biểu hiện của tôi. Tôi hừ lạnh, thật sự là một cô gái ngu ngốc!
Giống như những cô gái khác, luôn coi tôi như kẻ thù, tại sao không chịu đổ lỗi
cho người con trai hoa tâm này?
Phụ nữ
thật sự rất ngốc, sau khi biết người đàn ông của mình có nhân tình ở bên ngoài
thì nổi trận lôi đình đi tìm bên thứ ba