
“mỹ thực” đã đưa
tới cửa. Hắn ngồi trên ghế sô pha, trái ôm phải ủng hai mỹ nữ, một đám người
ngồi vây xung quanh sô pha của hắn, tìm hoan mua vui. Mà từ đầu tới cuối, Đường
Diệc Diễm cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi giống như một người vô hình bị đám
người kia quên lãng một cách vô cùng ăn ý, cứ đứng ở đó như một con ngốc.
Nhưng
tôi càng cảm thấy mừng rỡ khi được thảnh thơi như vậy. Nếu “cơn bão” chỉ là thế
này, nếu Đường Diệc Diễm cứ buông tha cho tôi như vậy, tôi đã cảm thấy không
thể hạnh phúc hơn rồi, cho dù có phải ở trong thế giới lạnh lẽo này đi chăng
nữa! Vì vậy, tôi thản nhiên đứng xa nhóm người trong phòng khách kia, một mình
vui vẻ mà thưởng thức đồ nội thất trong căn biệt thự này. Không phải dùng
tiền mà đã xây được một “lâu đài” tráng lệ như vậy, không phải ngôi biệt thự
nào cũng có thể sánh được với nó, có tiền thật tốt, muốn gió được gió, muốn mưa
được mưa, thậm chí là hủy diệt cuộc sống, huỷ diệt mọi thứ của người khác cũng
hết sức dễ dàng. Tôi mỉa mai nhếch khóe miệng lên, âm thầm đánh giá những
đồ nội thất có lẽ chỉ bằng một ngón chân của gia tộc Đường thị trong căn phòng
này. Ai đó đã từng nói với tôi, Đường Diệc Diễm sinh ra trong gia tộc
Đường thị, không chỉ xưng bá ở thành phố này, mà thậm chí toàn bộ thương giới
đều không thể xem nhẹ gia tộc ấy. Vì vậy, đối với người bình thường mà nói,
ngôi biệt thự này quả thực giống như một toà lâu đài. Thế nhưng đối với
hắn, nó chỉ là một thứ hết sức bình thường.
Nhưng
tôi thật sự đã quên, hắn là ác ma, sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi?
Ngay lúc
tôi đang hưng trí bừng bừng nhìn khắp xung quanh “lâu đài” xinh đẹp này, ác ma
bỗng hướng về phía tôi vươn “móng vuốt” tới, thực hiện lời hứa hẹn…tốt đẹp hắn
vừa nói!
“Diệp
Sương Phi!” Tôi thật sự rất bội phục Đường Diệc Diễm có thể ngồi giữa đám mỹ nữ
kia mà còn ngẩng đầu “quan tâm” tới tôi một chút.
“Diệp
Sương Phi!” Hắn lại gọi, vỗ vỗ vị trí ngay bên cạnh hắn, những người đẹp đang
gần như dính trên người hắn bắt đầu bắn những ánh mắt không mấy thiện cảm về
phía tôi, tôi mím môi do dự, vẫn là nhận mệnh mà ngồi bên người Đường Diệc
Diễm. Vừa ngồi xuống, Đường Diệc Diễm bèn ôm chầm lấy đầu vai của tôi, vô cùng
thân thiết khẽ hôn lên tai tôi một cái. Người khác thì thấy mềm nhẹ, săn sóc,
nhưng chỉ có tôi mới biết, hắn dùng âm lượng đủ để hai chúng tôi nghe được,
nói: “Diệp Sương Phi, chờ trừng phạt đi!”
Trừng
phạt? Hắn muốn như thế nào? Muốn làm gì? Thân mình tôi cứng đờ, thậm chí không
dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy bàn tay Đường Diệc Diễm đặt trên người tôi khẽ
buông, thân mình nặng nề dựa vào lưng ghế, mang theo tiếng cười trầm thấp.
“Được
rồi, mọi người, trò chơi bắt đầu!” Giọng nói của Đường Diệc Diễm vang lên, thân
mình cao lớn của hắn cũng đã đứng dậy, phòng khách lập tức im phăng phắc, mỗi
người đều mang vẻ mỏi mắt mong chờ, chỉ có tôi lăng lăng ở đó, không biết
phải làm sao. Trò chơi? Trò chơi gì?
Tôi bất
an liếc về phía đám người đang hưng phấn dị thường kia, lơ đãng nhìn thấy Trần
Huân, vẻ mặt của hắn rất quái lạ, lúc nhìn về phía tôi, dường như muốn nói điều
gì đó, nhưng hắn muốn nói gì chứ? Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này như một người
ngoài cuộc đã nói lên tất cả, hết thảy đều là trò chơi của Đường Diệc Diễm, là
trò chơi của hắn, và cũng là trò chơi của đám ác ma đang khoác trên mình những
bộ quần áo chỉnh tề kia.
Cho
nên, như thế nào cũng được, thân thể, linh hồn đều đã bị vấy bẩn, tôi cũng
chẳng còn thứ gì tốt đẹp để mất nữa, cứ như vậy đi, chỉ là trò chơi mà thôi,
không phải sao?
“Như
vậy, bây giờ bắt đầu từ tôi, tiền đặt cược à, dĩ nhiên là món đồ chơi mới của
tôi rồi!” Đường Diệc Diễm khẽ liếc tôi một cái, khóe miệng cong lên, nói đến là
nhẹ nhàng, nhưng lại tàn nhẫn tuyên phán vận mệnh của tôi. Tiền đặt cược? Tiền
đặt cược gì chứ?
“Diễm
thiếu, bé này ấy à?” Có một tên khinh thường mở miệng, ánh mắt hắn nhìn tôi tựa
như đang đánh giá hàng hóa, khiến người ta buồn nôn. Cũng đúng, ngoài Đường
Diệc Diễm ra, tôi nghĩ không ai có ánh mắt “kỳ lạ” mà xem trọng tôi!
Mà bây
giờ thì sao, đem tôi làm như tiền đặt cược? Thế nào, Đường Diệc Diễm, ngay cả
một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi, anh cũng muốn đạp đổ sao? Anh chán ghét
phải không?
“Bé này
tuyệt đối sẽ làm chú mày không ngờ được!” Đường Diệc Diễm chậm rãi kéo tôi,
ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm của tôi, liếc nhìn tôi một cái, rồi xoay
người, hất mặt hỏi tên kia: “Của chú mày đâu?”
“Đương
nhiên đồ chơi mới nhất của em rồi!” Dứt lời, hắn bèn đẩy một cô gái lên, hàng
hóa của hắn. Điều đáng buồn nhất là, ngay cả cô gái kia dường như cũng hiểu
được mình chỉ là đồ chơi, bị tên đó đối xử như vậy, nhưng lại không có một chút
buồn giận, ngược lại, còn cười hì hì đứng ở đó triển lãm bản thân.
Nếu có
một ngày, tôi cũng đạt tới “cảnh giới” như cô ta, nói không chừng sẽ thật sự
tốt hơn một chút!
“Vậy
bắt đầu đi!” Lời Đường Diệc Diễm nói tựa như tuyên án tử hình cho tôi, một loạt
các hàng rượu màu được mang ra, lớp trang trí hoa mỹ bên ngoài bao lấy thứ “độc
dược