
nói cho bác, chỉ có thể ở trong
lòng giải thích với bác, cháu xin lỗi, vô cùng xin lỗi!
Cháu đã
hại chết con trai bác, hiện tại, cô giáo lại lìa trần, sẽ không...
Liệu có
gì liên quan đến tôi hay không? Tôi quả thực không dám tưởng tượng.
Ở linh
đường an ủi bác gái một hồi, Diệc Diễm lại gọi điện thoại tới. Tôi không muốn
làm anh lo lắng, đành phải từ biệt bác gái. Trước khi đi tới cửa, một cô bé
chạy đến đưa cho tôi một chiếc hộp, không đợi tôi kịp hiểu, cô bé đó đã chạy
nhanh như chớp, đây là...
“Chú
Lý, về nhà đi!” Vào trong xe, tôi nói với chú Lý, nhìn bóng dáng cô đơn của bác
gái đứng lặng bên ngoài cửa xe, trong lòng tôi dâng lên một trận chua xót, nhắm
mắt lại, gắt gao nắm chặt phong thư trong tay. Do dự một lát, tôi vẫn quyết
định mở ra xem, những nét chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi.
“Tiểu
Phi!
Khi em
đọc được những dòng thư này, cô nghĩ, cô đã ở trên thiên đường chúc phúc cho
em. Thực ra, không biết cô như vậy có thể lên thiên đường được không? Tiểu Phi,
cô xin lỗi, mấy năm nay thật vất vả cho em. Cô tự cho là đã xem em như người
thân, nhưng ngay cả nỗi khổ trong lòng em, cô một chút cũng không cảm nhận
được. Người ích kỷ nhất chính là cô, cho nên hãy buông tất cả đi, đau khổ hãy
để một mình cô nhận, để cô mang theo sự đau thương và áy náy này vĩnh viễn rời
đi, vĩnh viễn mai táng đi!
Tiểu
Phi, phải hạnh phúc em nhé!
Gì
Khinh tuyệt bút.”
Đây
là... Cô giáo đã biết cái gì sao? Tôi run run cầm bức thư, nước mắt từng giọt
rơi xuống mặt giấy, thấm nhoè cả chữ. Những dòng chữ của cô giáo đều là ưu sầu
vô hạn. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cô đã khóc rống như thế nào khi
viết xong bức thư ngắn này. Nhưng mà cô đã biết bao nhiêu, tại sao cô có thể
biết được? Vì cái gì... Vì cái gì muốn tự sát? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại
sao cô lại lựa chọn con đường này? Cho dù cô đã biết chuyện của Việt Phong, vậy
Đường Tỉ Lễ thì sao? Đúng vậy, trong lễ tang, tôi cũng không nhìn thấy Đường Tỉ
Lễ, hắn đã biến đâu rồi? Tất cả đều hỗn loạn không chịu nổi, tôi đau đớn tựa
vào lưng ghế, nhắm mắt lại, cô giáo... tại sao nghĩ không thông suốt, tại sao
lại đột ngột như vậy!
“Thiếu
phu nhân!” Chú Lý lo lắng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi lắc lắc đầu
thở dài: “Cháu không sao, chú Lý, về nhà không cần nói cho thiếu gia, cứ báo
rằng cháu chỉ đi tham dự tang lễ của một người bạn!”
Chú Lý
co quắp nhìn tôi một cái, thong thả gật đầu.
Tôi
bỗng nhiên nhớ còn có chiếc hộp, lại vội vàng mở ra.
Một cái
đĩa? Tôi nhìn bên trong loé lên ánh sáng gì đó, đúng là đĩa, cái này... còn kèm
theo một bức thư.
Tôi bóc
ra, một dòng chữ được viết to: “Tôi nói rồi, chúng ta còn gặp lại!”
Giang
Minh! Tôi vo tờ giấy lại. Đúng rồi, chuyện của cô giáo liệu Giang Minh có liên
quan đến không, hắn cố ý nói cho cô giáo sự thật về cái chết của Việt Phong,
sau đó cô giáo cảm thấy áy náy nên...
Nhưng
sự tình chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có thể ư? Có lẽ, mọi đáp án sẽ có ngay
trong chiếc đĩa này. Tôi gắt gao cầm chặt trong tay, giống như khoai lang nóng,
bên trong... bên trong... Tôi sợ hãi, nhưng lại không đủ dũng khí mở nó ra, bởi
vì tôi cảm giác được, cảm giác được vô cùng sâu sắc, chỉ cần nhìn thứ này, tất
cả sẽ không còn giống nhau, tất cả sẽ long trời lỡ đất, tất cả lo lắng sẽ trở
thành sự thật, tôi thật sự có thể mặc kệ sao? Có thể sao?
Trở lại
Đường trạch, Diệc Diễm hôm nay trở về rất sớm, vừa thấy tôi vào cửa, lập tức từ
sô pha đi tới nắm lấy tay tôi. “Bà xã, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
Tôi mệt
mỏi lắc đầu, ngả thân mình vào lòng anh. “Diệc Diễm, em mệt mỏi quá, muốn nghỉ
ngơi một chút!”
“Được,
chúng ta trở về phòng!” Đường Diệc Diễm đỡ tôi trở lại phòng ngủ. Ngay cả khi
thân thể tôi đã nằm trong chăn bông mềm mại, sự lạnh lẽo trong lòng vẫn không
có một chút ấm áp. Cho dù tôi không ngừng vùi vào trong vòng ôm của Diệc Diễm,
cảm giác rét lạnh vẫn cùng với máu lan tràn khắp tứ chi.
Trong
chiếc đĩa kia rốt cuộc có cái gì? Mà Giang Minh, hắn muốn làm cái gì? Làm cái
gì đây?
Bao
nhiêu nghi hoặc, bao nhiêu lo lắng làm tôi thật sự mỏi mệt không chịu nổi, ngăn
không được cảm giác kiệt sức xâm nhập, tôi nặng nề ngủ trong lòng Diệc Diễm,
chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được anh ôm sát cơ thể tôi, nhẹ nhàng dựa vào
người tôi. Nếu, vẫn tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao! Vẫn như vậy!
Cuối
cùng, tôi đợi Đường Diệc Diễm ngày hôm sau rời đi mới đem cái đĩa bỏ vào máy
tính...
Từ đó
về sau, di động dựa theo “thỏa thuận” đúng giờ vang lên, tôi do dự một lát rồi
nghe máy, tay lại không ngừng run run, “trò hay” đã bắt đầu sao? Giang Minh nói
trong đĩa rằng muốn cho tôi xem một trò hay, sắp bắt đầu rồi ư?
Cuộc
đối thoại ở đầu dây bên kia rơi vào tai tôi rất rõ ràng.
“Cậu
cho là cậu có thể uy hiếp đến tôi?” Giọng nói của Đường Diệc Diễm nghe vẫn điềm
tĩnh như vậy, không chút sợ hãi, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được anh
có tư thái nhàn nhã như thế nào trước mặt Giang Minh, kiêu ngạo mà nhìn hắn,
nhìn người đàn ông bại dưới tay mình.
“Đương
nhiên