
ày vốn dĩ chính là một tòa thành tràn ngập hỗn loạn giống như rừng mưa
nguyên thủy, hạnh phúc của tôi ở trong đó là nhỏ bé như vậy, Trái Đất sẽ không
vì hạnh phúc của tôi mà chuyển động, lại càng không bởi vì ý nguyện của
tôi mà ngừng chuyển động.
Điều
này tôi đều rõ ràng, chỉ là không muốn đối mặt.
Giang
Minh, tôi có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý buông tha tất cả, tôi có thể nói với
Đường Diệc Diễm tha cho hắn sao? Tôi nghĩ, tôi vẫn là không thể, bởi vì hắn sẽ
không từ bỏ, hắn không cam lòng, lại càng không buông tha cho dã tâm của mình,
sẽ không bỏ qua Đường Diệc Diễm, tập đoàn Giang Nguyên làm hắn mất đi Qua Nhan,
hiện tại, hắn muốn một lần nữa bắt đầu sao?
Hắn
muốn đối phó với Diệc Diễm thế nào, tập đoàn cùng với người thân bị hủy mà hắn
còn chưa chấp nhận sao?
“Cậu
cảm thấy bây giờ cậu còn có năng lực để hoàn thành dã tâm của cậu sao?” Tập
đoàn Giang Nguyên phá sản , hắn đã hai bàn tay trắng, trong khoảnh khắc hắn
tưởng chừng đã đoạt được mọi thứ lại thua toàn bộ.
“Hiện
tại... không phải cơ hội lại tới nữa sao? Duyệt Duyệt, ba năm trước đây, chúng
ta bắt được thời cơ, ba năm sau cũng giống như vậy, hoàn toàn có thể!” Trong
mắt Giang Minh lóe ra ánh sáng kỳ dị , mang theo tự tin, hắn nói cơ hội là cái
gì? Là tôi sao? Hắn muốn làm gì?
“Giang
Minh, cậu đã không còn gì có thể uy hiếp tôi!” Tôi bối rối thở, vì cái gì
phải sợ một người hai bàn tay trắng, một tổng tài tiền nhiệm của một tập đoàn
phá sản, hắn có cái gì có thể uy hiếp đến tôi... Không có, nhưng tại sao tôi lại
cảm thấy bất an như vậy?
Tôi
theo dõi hắn, Giang Minh chậm rãi đứng lên, xẹt qua tôi, mở cửa, tao nhã làm tư
thế “mời”. “Duyệt Duyệt, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!”
Giang
Minh, thật sự... không thể buông tha sao? Buông tha tôi, cũng buông tha
cho chính mình?
*1 DV= Digital Video,
một thiết bị quay phim chuyên nghiệp
*2 Yếu làm mồi
ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sinh tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá
lớn nuốt cá bé.
Hoảng
loạn trở lại Đường trạch, ngoại trừ chú Lý lo lắng hỏi tôi đi đâu, dường như
không có điều gì khác thường. Đường Diệc Diễm cũng chưa trở về, hình như vẫn
đang trong cuộc họp hội nghị, cho nên lúc tôi bỏ đi, chú Lý cũng không gọi điện
thoại đến.
Tôi chỉ
thản nhiên nói với chú Lý rằng đi gặp một người bạn cũ, nhất thời hưng phấn nên
quên. Nếu Diệc Diễm có hỏi, tôi sẽ nói là bị rơi điện thoại. Tôi sợ anh lo lắng
nên mới dùng di động của chú Lý gọi cho anh, chú Lý cũng ngầm đồng ý, dù anh có
phát hiện ra một chút không thích hợp, nhưng tôi hiện tại vẫn bình an đứng ở
chỗ này. Dù gì đi nữa, vì muốn bo bo giữ mình, vì không thích phức tạp, anh
cũng đành chấp nhận lời nói của tôi.
Sắp xếp
ổn thoả mọi việc, tôi đi đến phòng ngủ của Tinh Vũ xem thằng bé, sau đó mệt mỏi
trở về phòng. Đi vào phòng tắm, tôi lại tắm rửa kĩ càng một lần nữa, không
ngừng dùng sữa tắm chà sát, cho đến khi làn da trở nên đỏ hồng, đến khi xác
định trên người không còn hương vị xa lạ ghê tởm, tôi mới chậm rãi cuộn mình ở
trên giường, ngửi được mùi hương quen thuộc xung quanh mới yên tâm thở ra,
nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Không chỉ vì vừa mới trải qua nỗi khuất
nhục và khủng hoảng, mà còn vì trong lòng càng ngày càng không thể bình ổn sự
bất an. Hình như tôi đang nhìn thấy hạnh phúc bắt đầu từ cơ thể tôi tách ra,
phiêu đãng, càng ngày càng xa, khiến cho tôi dù có duỗi tay dài đến đâu, nó vẫn
vô tình theo những khe hở trốn mất. Tất cả đều bất lực như vậy!
“Duyệt
Duyệt, tất cả sẽ không chấm dứt, tất cả sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy đâu!”
Khi sự
mỏi mệt bắt đầu đột kích, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên câu nói của Giang
Minh, nó giống như ma chú quanh quẩn trong não tôi, chậm rãi khuếch tán. Đây
cũng là lần đầu tiên, tôi ngay cả một chút khí lực tỉnh táo để xem lại cũng
không có, xụi lơ nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ...
Không
biết qua bao lâu, trong phòng bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm
chạp. Tôi tỉnh, nhưng cũng không muốn mở to mắt, hai chân bất giác co lên, gập
về phía trước ngực, ngón tay túm chặt chăn đệm, cảm giác có chút ánh sáng của
đèn khẽ loé lên, sau đó có tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Diệc Diễm đã
trở lại, tôi hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn kim đồng hồ trên tường đang chỉ mười
hai giờ hơn, đã trễ thế này rồi sao? Mỗi ngày, anh đều vất vả như vậy ư?
Không
biết có phải vì bất an không ngủ được hay không, đầu óc tôi có chút đần độn,
một động tác rất nhỏ đã tác động làm đau nhức khắp tứ chi, tôi lơ đãng thoáng
nhìn vùng bị sưng đỏ chỗ khuỷu tay, đó là vết thương lúc tôi giãy dụa... Tôi
nhanh chóng đưa tay vào trong chăn, bao bọc khắp người, lúc này, đèn phòng tắm
chợt tắt, lòng tôi run lên, vội nhắm chặt mắt lại. Bây giờ tôi không có dũng
khí đối mặt với Diệc Diễm, càng sợ bị nhìn thấu sự chột dạ của bản thân mình. Nếu
nhìn anh, tôi sẽ nhịn không được mà bật khóc, Diệc Diễm biết, nhất định sẽ giận
chó đánh mèo tất cả mọi người, tất cả những người vô tội. Vốn dĩ, hạnh phúc của
chúng tôi chính là