
được tạo lập trên sự hy sinh của người khác, tôi không muốn
tiếp tục mang trên lưng sự áy náy!
Một lát
sau, tôi cảm giác được giường hơi lõm xuống, mùi sữa tắm trên người Đường Diệc
Diễm lan đến mũi tôi, bàn tay ấm áp của anh tuần tra tới lui trên hai má của
tôi. Cuối cùng, môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán tôi, cảm giác cực nóng làm cho
tai người ta cũng phải nóng lên theo. Ngón tay anh xẹt qua cánh môi của tôi,
giây tiếp theo, giường lại giật giật, anh không nằm xuống mà là đứng dậy, nhẹ
nhàng mở cửa phòng ngủ. Tôi lén lút quay đầu, gian phòng nhỏ liên thông với
phòng ngủ toả ra một chút ánh sáng mỏng manh, chỉ cần tôi ở nhà, Diệc Diễm đều
có thói quen ở đó làm việc.
Nhưng
muộn như vậy rồi, anh còn không nghỉ ngơi sao? Mọi khi tôi đều sớm ôm con đi
vào giấc ngủ, căn bản không rõ Đường Diệc Diễm nửa đêm còn làm việc, đèn trong
phòng mở ánh sáng rất yếu, cẩn thận nghe mới có thể cảm nhận được những âm
thanh “xoát xoát” lật giở văn kiện và tiếng gõ bàn phím rất nhỏ. Tất cả đều mềm
nhẹ như vậy, anh không muốn quấy rầy tôi!
Mắt tôi
trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặt gương chỉ còn in lại bóng đen của một mình
tôi, nhớ tới đêm tân hôn...
Diệc
Diễm, thật sự rất muốn tất cả cứ dừng lại như vậy, không cần tranh đấu, không
cần nghĩ…
Khóe
mắt dần ẩm ướt, tôi lén lút lau đi, dễ dàng rơi lệ như vậy, có phải muốn nói
rằng đã đem nước mắt của cả một đời người lưu xong rồi, sau nãy chỉ còn lại
cười vui?
Diệc
Diễm... Chúng ta sẽ có tương lai sao? Có sao?
oOo
Ngày đó
qua đi, lại qua vài ngày nữa, trong lòng vốn dĩ buộc chặt lại bởi vì không có
gì khác thường mà dần dần lơi lỏng. Tuy rằng lời Giang Minh nói vẫn không ngừng
quanh quẩn, nhưng tôi vẫn cố khuyên bảo chính mình, có lẽ đó chỉ là một hình
thức phát tiết của hắn. Về phần Đường Tỉ Lễ, hắn không hề xuất hiện, gần như
hoàn toàn biến mất. Sự nghi hoặc làm cho tôi hoang mang không thôi, nhưng từng
ngày trôi đi, tôi trở nên càng cẩn thận so với trước kia, căn bản không hề đi
ra ngoài. Muốn đi cũng cố hết sức đi cùng Diệc Diễm. Sau khi trải qua chuyện
như vậy, tôi muốn bảo vệ thật tốt cho bản thân mình và con. Đó cũng chính là
giúp Diệc Diễm san sẻ ưu sầu , tôi không muốn mình trở thành gánh nặng, thành
chướng ngại vật của anh. Dù sao, anh thật sự rất vất vả!
Cho nên
mỗi ngày cứ như vậy hoảng loạn qua đi, tuy rằng rất do dự, nhưng ít nhất cũng
được bình tĩnh, cho đến khi...
“Lễ
tang?” Tôi không thể tin nói khẽ vào điện thoại, những thanh âm bi thương đứt
quãng ở đầu bên kia vang lên. Trong đầu tôi là một mảnh đục ngầu, không thể nào
tin được, dại ra ngồi ở sô pha, tôi... Đây là di động của cô giáo, cũng là
người thân của cô, người phụ nữ đó nói cho tôi biết... nói cho tôi biết cô
giáo... đã qua đời!
Đất
trời như xoay chuyển, sao có thể, sao có thể... Nước mắt bất giác chảy xuống,
tôi nghẹn ngào hỏi địa chỉ, lập tức ngắt điện thoại. Muốn tôi phải chấp nhận,
phải tin tưởng như thế nào đây? Cô giáo... cô giáo đã qua đời?
Sao có
thể, sao có thể! Sao có thể khiến tôi tin một sinh mệnh vẫn đang sống bỗng
nhiên không còn? Không phải lần đầu tiên đối diện với cái chết, là vì thân nhân
bên cạnh đã mất đi không ít, trái tim dường như đã trở nên chết lặng. Vậy mà
khi tôi nhìn chăm chú vào di ảnh của cô giáo trên dàn tế lễ, tim giống như bị
dao cắt, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi xuống. Trong khung ảnh,
khoé miệng của cô vẫn nở nụ cười như trước đây, vậy mà cơ thể đã lạnh lẽo nằm đó.
Đây... vẫn là người mới mấy hôm trước còn vui sướng nói với tôi, sẽ cùng người
âu yếm xa chạy cao bay sao? Giờ phút này, vì cái gì cô lại lạnh băng nằm ở nơi
này? Vì cái gì lại đột nhiên như vậy? Vì cái gì?
“Diệp
tiểu thư!” Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên sau lưng, tôi xoay người, người phụ nữ
trước mắt này tôi chưa từng quên, là chị của cô giáo, cũng là mẹ của Việt
Phong, tôi và bác ấy đã gặp mặt nhiều năm trước, đúng vào ngày Việt Phong qua
đời.
Không
thể tưởng tượng được, chúng tôi lại gặp lại nhau, vẫn châm chọc là đều vì thân
nhân rời đi.
“Bác
gái!”
“Là bác
gọi điện cho cháu, Khinh nhi lúc sắp chết có dặn bác, nhất định phải giao thứ
này cho cháu!” Dứt lời, bác gái rút ra một phong thư đưa cho tôi.
“Tại
sao... sao lại đột ngột như vậy?” Tôi dại ra tiếp nhận phong thư, gắt gao niết
trong tay, miệng không ngừng nỉ non. Muốn tôi phải tin tưởng như thế nào đây,
đột nhiên lại...
“Khinh
nhi... là tự sát!” Trong mắt bác gái hiện lên một tia bi thương, giọng run run.
“Tự
sát?” Tôi trừng lớn mắt, tự sát?
“Bác
gái, bác có biết cô giáo tại sao lại...”
“Khinh
nhi cái gì cũng không nói... Cho đến lúc chết cũng không nói... Chỉ không ngừng
xin lỗi bác...” Bác gái vừa nói xong đã nghẹn ngào không ra lời, con trai không
còn, bây giờ ngay cả cô em ruột duy nhất cũng... Người đau khổ nhất lúc này hẳn
là bác ấy!
“Bác
gái, bác đừng quá đau buồn!” Tôi đau lòng ôm bả vai của bác. Cháu xin lỗi, bác
gái, cháu vẫn không kịp nói với bác, cháu xin lỗi, là cháu... Việt Phong là vì
cháu mới... Nhưng cháu lại không có dũng khí