
rống, Diệc Diễm, Diệc Diễm, bây giờ anh
rốt cuộc như thế nào, Giang Minh thật sự đã thực hiện được rồi sao?
“Chị
Duyệt Duyệt, chị yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách để anh Minh minh thả chị ra
ngoài!” Ngoài cửa truyền đến tiếng nói đứt quãng của Qua Nhan. Tôi vô lực ngẩng
đầu lên, không có khả năng, Giang Minh thà rằng hủy hoại tôi, cũng sẽ không
buông tha cho tôi!
Diệc
Diễm, khóe mắt tôi ươn ướt, đờ đẫn nhìn phía trước, phỏng vấn? Bỗng nhiên nghĩ
đến lời nói vừa rồi của Giang Minh, tôi cuống quít đứng dậy, mở ti vi, run run
nắm chặt điều khiển.
Rốt
cuộc, màn hình ti vi hiện lên hình ảnh cả đám phóng viên đang canh giữ phía
ngoài Đường Triển, một bóng người quen thuộc bước ra, Diệc Diễm!
Tất cả
phóng viên đều vây quanh anh.
“Đường
tổng, Đường thị thật sự bị thu mua sao?”
“Đường
thị lâm vào nguy cơ phải không? Nghe nói là có người ác ý áp chế cổ phiếu của
Đường thị!”
“Đường
tổng, xin hỏi anh sẽ từ chức sao?”
“Anh và
Đại Hàn điện tử là cuộc đính hôn kinh tế đúng không?”
...
Trong
TV, Đường Diệc Diễm mặt không chút thay đổi, vệ sĩ bên người đang thay anh ngăn
trở phóng viên, hình ảnh hỗn loạn không chịu nổi, Đường Diệc Diễm bỗng nhíu mày
lại, trên mặt còn vương một chút phiền táo. Chẳng lẽ... lời Giang Minh nói là
sự thật, hắn đã thành công, thành công đánh bại Đường Diệc Diễm, chiếm được
Đường thị?
Diệc
Diễm... Tôi quăng điều khiển, chạy đến đập cửa: “Giang Minh, thả tôi ra, thả
tôi ra ngoài!” Đồ khốn, cậu mau thả tôi ra ngoài!
Mấy
ngày nay, ngoại trừ người đưa cơm, ai cũng không dám bước vào phòng nửa bước,
Qua Nhan cũng không ngoại lệ. Giang Minh không hề xuất hiện, nhưng hắn lại phái
mấy tên thủ hạ canh giữ ngoài cửa phòng không để cho tôi chạy trốn. Hắn thật sự
phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?
Ngay từ
đầu, tôi không dám động đến thức ăn được đưa tới. Bây giờ chưa rõ Giang Minh
đang tính toán cái gì, tôi không nghi ngờ hắn sẽ sai người bỏ thuốc vào thức
ăn, tôi không thể mạo hiểm. Thế nhưng dần dần, bụng đói đến mức kêu vang, tôi
đã nhịn khá lâu, vài ngày thì không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ
khẳng định là chịu không nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành thử ăn một chút, mấy
giờ sau, cơ thể không có gì khác thường, tôi mới yên tâm ăn hết. Mỗi ngày đều
lặp lại như vậy. Xem ra, Giang Minh vẫn còn có chút lương tâm, chưa dùng đến
những thủ đoạn ti bỉ. Nhưng tôi hiểu được, cứ tiếp diễn tình trạng như vậy,
ngày đó nhất định sẽ đến. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đánh bại Đường Diệc Diễm,
hắn sẽ càng có nhiều thời gian đối phó với tôi hơn, còn cả đứa nhỏ trong bụng.
Tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây!
Mà suốt
mấy ngày nay, tôi chỉ có thể theo dõi TV để nắm được một chút tin tức bên
ngoài. Ti vi đưa tin cổ phiếu của tập đoàn Đường thị đã bị rớt xuống thảm hại,
còn nói cổ phiếu của Đường thị đang bị người khác thu mua. Hầu hết mọi người
đều cho rằng lần này Đường thị sẽ không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân với Đại
Hàn điện tử nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn cả cuộc phỏng vấn của
Giang Minh nữa, việc thu mua Đường thị làm cho Giang Minh trở nên rất nổi bật
trên các phương tiện truyền thông. Những lời đồn đại càng không ngừng thổi
phồng, giới truyền thông luôn cố tình khuyếch đại mọi chuyện lên. Mười tám
tuổi, so với lúc Đường Diệc Diễm 20 tuổi tuyên bố trở thành người nối nghiệp
Đường thị, thực sự còn sớm hơn rất nhiều. Mọi người cơ hồ đã đem Giang Minh đắp
nặn thành một thiên tài, còn cố ý so sánh hắn với Đường Diệc Diễm, làm cho
người ta không thể không hoài nghi là do hắn đã cố ý an bài trước đó. Bằng
không thì vì cái gì mà tất cả đều nghiêng về tán dương hắn, hắn vẫn là hao hết
tâm tư, biết cách dùng truyền thông mê hoặc lòng người. Thực tế, những lời đồn
đại nhảm nhí luôn có một sức mạnh kinh người!
Thật sự
là giả dối, Giang Minh bây giờ thực sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác
xưa. Mỗi một bước đi, hắn đều tính toán thật chuẩn xác, dường như muốn bức
Đường Diệc Diễm đến tuyệt cảnh. Mà hắn biến thành như vậy, không thể không nói,
còn có cả “công lao” của tôi!
Buồn
cười, tôi vẫn luôn coi thường hắn, nhưng lại không cố ý tạo nên hắn của ngày
hôm nay, một kẻ tâm ngoan thủ lạt hay một thương nhân kiêu hùng? Lòng thù hận
đối với tôi và Đường Diệc Diễm, còn cả người mẹ giỏi leo lên người đàn ông để
thực hiện cho được dục vọng của bản thân cũng không ngừng hun đúc hắn. Tất cả
những thứ này, thành tựu của hắn, chúng tôi thật đúng là có công. Ôi chao!
Giang lão gia tử nếu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cười đến cực kì thoải
mái! Giang Minh bất chính của ngày hôm nay là điều ông ấy vẫn hy vọng sao?
Nếu như
nói Giang Minh còn có thứ gì đó không thay đổi, vậy thì chỉ sợ hắn chỉ có một
lòng, một trái tim yêu tôi, một tình cảm từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn xem nhẹ.
Cũng bởi vì như vậy, hiện tại chúng tôi không thiếu nợ nhau. Nếu nói rằng ba
năm trước đây tôi lợi dụng hắn, vẫn coi thường việc hắn đứng bên người tôi chờ
đợi, tôi luôn cảm thấy áy náy, thì giờ đây, hành vi của hắn đã làm cho chúng
tôi huề nhau, không