
hưng không cách nào phản bác, lời nói của Giang
Minh đã moi đúng vào vấn đề anh kiêng kị nhất .
“Tôi
khuyên anh vẫn là buông bạn gái của tôi ra, dù sao, chỉ cần bây giờ tôi động
thủ, anh sẽ tổn thất hai triệu, hai triệu đôla đấy!” Giang Minh nói là nói cho
Đường Diệc Diễm nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên
đầy uy hiếp, hắn cũng là đang cảnh cáo tôi.
Tôi
kinh hãi nhìn hắn, quả nhiên, bây giờ hắn đang nắm giữ mạch máu của Đường thị,
cho nên Đường Diệc Diễm mới cố kỵ hắn như thế, thậm chí dễ dàng cho qua!
“Thế
nên Duyệt Duyệt à, lại đây đi!” Giang Minh vươn tay ra với tôi, hạ một thông
điệp cuối cùng.
Tôi cắn
chặt môi, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay ấm áp của anh, Đường Diệc Diễm cũng không
ngăn cản, anh để tôi đi. Tôi cúi đầu thở dài, cuối cùng, vẫn là tập đoàn so với
tôi quan trọng hơn sao? Tôi lê từng bước nặng nề về phía Giang Minh, nếu đã
vậy, Đường Diệc Diễm, tốt nhất hãy bảo trụ tập đoàn khó khăn lắm mới có
được của anh đi!
Tuy
nhiên, nước mắt lạnh lẽo vẫn không khống chế nổi mà rơi xuống, lúc lướt qua bả
vai Đường Diệc Diễm, tôi nghe được những âm thanh vỡ nát của trái tim mình, tập
đoàn và tôi, anh vẫn lựa chọn tập đoàn.
“Duyệt
Duyệt!” Ngay lúc tôi thất vọng nhắm mắt lại, khó khăn đi qua anh, Đường Diệc
Diễm bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, hai mắt lưu chuyển dòng cảm xúc
không nói nên lời.
“Diệc
Diễm!”
“Đường
Diệc Diễm, cần mỹ nhân không cần tập đoàn phải không?”
“Tôi
muốn thế nào thì sẽ được thế ấy!” Đường Diệc Diễm hình như đã hạ quyết tâm,
cũng không thèm liếc Giang Minh một cái, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi,
nói: “Duyệt Duyệt, nếu anh cái gì cũng không cần, em đồng ý đi theo anh chứ?”
Tôi
rung động nhìn anh, anh có thể... từ bỏ tất cả, vì tôi sao? Vì tôi, anh cái gì
cũng không cần? Tôi nhíu mi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, Đường Diệc
Diễm, thật vậy chăng?
Đồng ý,
tôi đương nhiên đồng ý, tôi cái gì cũng có thể không cần, chỉ cần anh!
“Diệp
Sương Phi, chị sẽ hối hận!” Thấy Đường Diệc Diễm kéo tôi rời đi, Giang Minh
rống giận vang lên, tôi nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra sự bối rối, phẫn hận
trừng tôi và Đường Diệc Diễm nắm tay nhau, gằn từng tiếng: “Diệp Sương Phi, nếu
chị cùng đi với hắn, tôi sẽ hoàn toàn hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, làm cho
hắn thành hai bàn tay trắng!”
Tôi
dừng lại, nhìn Đường Diệc Diễm, hai bàn tay trắng? Đường Diệc Diễm, anh thật sự
cam chịu sao?
“Theo
anh đi, Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm kiên định nhìn tôi. “Chúng ta rời khỏi
nơi này, giống như ba năm trước!”
Diệc
Diễm…
Thật
sự, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả sao? Từ bỏ tất cả mọi thứ mà anh phải bỏ
rất nhiều công sức mới có thể đạt được?
Hóa ra,
trái tim của anh vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn như vậy, cho dù sau
đó không quan tâm điều gì khác, chỉ cần một câu nói của tôi, anh
vẫn nguyện ý, nguyện ý từ bỏ tất cả!
Tôi
không thể ích kỷ như vậy, tôi không thể giống như ba năm trước đây,, biến
anh trở nên hèn mọn, trở nên đáng thương, hơn nữa, tôi càng sợ bây giờ, vì tôi,
anh phải khuất phục trước mặt Giang Minh, mặc hắn cướp đi tất cả,
nhưng nếu có một ngày anh hối hận thì sao, hối hận tôi đã phá huỷ giấc mơ
tha thiết của anh!
Cho
nên... Tôi không thể! Không thể ích kỷ như vậy!
“Buông
ra!” Tôi theo phía sau Đường Diệc Diễm, bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng nói.
Đường Diệc Diễm kỳ quái nhìn tôi, khẽ nói: “Duyệt Duyệt!”
“Đường
Diệc Diễm, chúng ta... Đã sớm không có cách nào trở lại ba năm trước đây, hôm
nay anh có thể vì bảo trụ Đường thị mà cưới người phụ nữ khác, vậy ngày mai thì
sao, tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh, cho nên... chúng ta kết thúc đi!”
Tôi bức mình phải xem nhẹ sự đau xót trong mắt Đường Diệc Diễm. Thân mình anh
đông cứng lại, bất khả tư nghị nhìn tôi, không ngờ mình nguyện ý từ bỏ tất cả,
đổi lấy lại là lời nói tuyệt tình của tôi.
“Chẳng
lẽ em không chịu tha thứ cho anh một lần, anh chỉ nợ em duy nhất lúc này!”
Đường Diệc Diễm vẫn không chịu tin, gắt gao cầm tay tôi.
Cho nên
tôi mới không thể ích kỷ như vậy, tôi nợ anh quá nhiều, chỉ có cách này để anh
hạ được quyết tâm. Xin lỗi, em xin lỗi!
“Một
lần là đủ rồi... Hơn nữa, Phác tiểu thư sẽ trở thành một người vợ tốt!” Tôi
tiếp tục nói những lời tàn nhẫn, trong tim lại đang nhỏ máu.
“Diệp
Sương Phi!” Đường Diệc Diễm phẫn hận nhìn tôi, bắt lấy đầu vai của tôi. “Em có
biết em đang nói cái gì không? Có biết không?”
Tôi
nhắm mắt lại, để mặc Đường Diệc Diễm lắc đầu vai của mình, im lặng.
“Nghe
rõ rồi chứ, anh đã hết hy vọng rồi!” Giang Minh đi tới, ngăn chúng tôi lại. “Đường
Diệc Diễm, anh không nghe thấy lời Duyệt Duyệt nói sao?”
“Cút
ngay!” Đường Diệc Diễm rống giận, phẫn hận giơ nắm đấm lên.
“Dừng
tay, Đường Diệc Diễm!” Tôi che trước người Giang Minh. Đường Diệc Diễm tức giận
đến nỗi cả người phát run, nắm đấm ngừng lại giữa không trung.
“Kết
thúc đi, Đường Diệc Diễm, giờ anh đã là tổng tài của Đường thị, vậy thì nên cố
gắng điều hành công ty cho tốt, yêu thương vị hôn thê của mình, không cần
quan