Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328424

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.

còn điều gì liên quan đến nhau, có có lẽ chỉ có cho nhau

oán hận mà thôi!

Không

biết bây giờ là mấy giờ, ti vi cũng toàn đưa mấy tin tức nhàm chán, chỉ có bóng

tối đang dần hạ xuống bên ngoài cửa sổ là có thể nói cho tôi biết, một ngày nữa

lại sắp qua đi, tôi lại bị nhốt thêm một ngày.

Tôi dại

ra ngồi trên giường, xoa xoa chiếc nhẫn, thở dài, lại một ngày trôi qua. Ngoài

kia, tình huống rốt cuộc như thế nào rồi, Diệc Diễm bây giờ ra sao? Lòng tôi

nóng như lửa đốt, nhưng nửa bước cũng không rời đi được.

Con à,

con cũng lo lắng cho ba giống như mẹ đúng không? Chúng ta nhất định phải tin

tưởng ba, ba chắc chắn sẽ kiên trì trụ vững, Đường Diệc Diễm không phải dễ dàng

bị đánh bại như vậy. Tôi tin tưởng vững chắc, nhưng lại có cảm giác lực bất

tòng tâm. Dù sao, hiện tại tin tức bất lợi đối với Đường thị rất nhiều, tôi

hiểu rõ năng lực của Đường Diệc Diễm, nhưng... anh cũng là con người, tình

huống như vậy, anh sẽ xử lý như thế nào đây?

Diệc

Diễm!

“Bành!”

Cửa đột nhiên bị người dùng lực mở toang ra, ván cửa nặng nề đánh vào tường tạo

thành một tiếng vang.

Tôi

kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Minh đang đứng trước cửa, thân mình có chút loạng

choạng. Tôi nhăn mày, mùi rượu gay gắt bắt đầu lan tràn khắp phòng.

Hắn

uống rượu? Tôi theo bản năng nắm chặt nệm, phòng bị nhìn Giang Minh. Thân mình

cao lớn của hắn tiến tới gần, ánh đèn trong phòng giúp tôi thấy rõ đôi mắt đỏ

ngầu của hắn lộ ra băng hàn.

“Giang...

Minh...” Tôi bất giác hô lên, giọng run run. Rốt cuộc cũng phát hiện trong

không khí tràn ngập hơi thở của sự nguy hiểm. Hôm nay Giang Minh không giống

với mọi ngày, hơn nữa hắn còn uống rượu. Tôi không dám hành động thiếu suy

nghĩ, sợ hãi, không nghĩ tới việc chọc giận hắn, tôi chỉ ngồi im, không nhúc

nhích, hô hấp thật cẩn thận, nhìn hắn, tay run rẩy nắm chặt góc chăn.

“Chị

cũng biết sợ?” Giang Minh đùa cợt hừ hừ, mùi rượu trong không khí theo từng

bước chân của hắn càng ngày càng đậm, xem ra hắn vẫn có chút thanh tỉnh, dễ

dàng nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt tôi, còn tỏ ra hưởng thụ!

“Duyệt

Duyệt, ngoài việc đối địch với tôi, sợ hãi tôi, chị vốn không có biểu tình gì

khác hay sao?” Bóng người cao lớn của Giang Minh đã gắn chặt trên đỉnh đầu tôi,

hắn cúi đầu nhìn tôi, biểu tình đầy hứng thú. Ánh mắt hắn thong thả đảo qua,

tay nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má của tôi, hơi thở nóng bỏng nhào

tới khuôn mặt tôi.

Tôi rối

rắm nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tại sao hôm nay hắn lại khác thường như vậy, vì

cái gì lại đi uống rượu, là chúc mừng sao? Hay là sự tình có gì chuyển biến?

“Chị

lại đang tính toán cái gì? Tính toán xem sẽ thương tổn tôi như thế nào sao?”

Giang Minh nhìn sâu vào trong mắt tôi, đầu ngón tay trượt xuống, nhấc cằm của

tôi lên, làm cho tôi không thể không đối mặt với hắn. “Nói đi, nói xem trái tim

vô tình này của chị đang suy nghĩ cái gì?”

“Giang

Minh... Chúng ta bình tĩnh nói chuyện!” Hắn lại dùng thêm sức siết chặt cằm của

tôi, tôi cố nén đau, hiểu rõ rằng không nên cứng đầu với hắn. Hắn hôm nay… rất

nguy hiểm, cả người đều khống chế không được, tôi không thể mạo hiểm.

“Bình

tĩnh?” Hắn cười nhạt, cười lạnh, buông tay ra. “Bây giờ, chị lại muốn bình tĩnh

nói chuyện, lúc chị bài xích tôi, sao không thử cùng tôi trao đổi? Tôi đã chờ

lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi đã không còn đủ kiên nhẫn, mà hôm nay, chị lại

muốn cùng tôi bình tĩnh nói chuyện?” Giọng nói của Giang Minh lộ ra một chút

mất tự nhiên, hắn phẫn nộ, trừng mắt nhìn tôi. “Cố tình vào hôm nay? Thế nào?

Là đã biết được tin tức gì sao? Là cảm thấy Đường Diệc Diễm đã nắm chắc thắng

lợi hả?”

Đường

Diệc Diễm! Nắm chắc thắng lợi? Lòng của tôi càng thêm hoang mang? Ý của hắn… là

sự tình đã có chuyện biến, Đường Diệc Diễm phản kích?

“Ha ha,

nhìn xem, nhắc tới Đường Diệc Diễm, toàn bộ biểu tình trên mặt chị, động động

động... Thật đúng là vui vẻ, nhắc tới người yêu thương của chị, rất vui vẻ

hửm?”

“Không...

Không phải... Giang Minh!” Tôi muốn trấn an hắn, nhưng lại phát hiện Giang Minh

bắt đầu giằng kéo cà vạt, cởi bỏ áo khoác, tùy tay vung ra, sau đó hắn tiếp tục

cởi cúc áo, vẻ mặt âm tà nhìn tôi.

Không...

Tôi rốt cuộc không thể ngồi yên, vội vã đứng lên, thân mình sợ hãi trốn ra sau.

Giang Minh cũng không vội, hắn vẫn đứng ở phía trước, chậm rãi cởi quần áo. Hắn

không hề tỏ ra khẩn cấp, phía sau tôi căn bản không có đường lui, tôi lùi dần

lùi dần, cuối cùng, chạm lưng đến vách tường, muốn lùi cũng không thể.

Giang

Minh kết thúc màn thoát y, bắt đầu từng bước tiến về phía tôi, giương quần áo

trong tay lên, một vòng cung đẹp mang theo đống quần áo lặng lẽ rơi xuống. Hắn

tựa như đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang, đem nét mặt nguyên bản biểu

lộ ra.

Tim đập

cuồng loạn, tôi sợ tới mức toàn thân phát run, biết rõ hắn muốn làm gì, biết rõ

hắn muốn nhục nhã tôi như thế nào… Không cần, tôi không muốn!

“Giang

Minh... Cậu bình tĩnh một chút... bình tĩnh một chút!” Tôi thử khuyên nhủ lần

cuối, giọng run run, kinh hoàng nhìn thân mình của hắn đang chậm rãi tới gần.

“Gi