
tâm đến tôi!” Em không đáng, Đường Diệc Diễm! “Sau này... chúng ta không
còn bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa!”
Tôi đẩy
thân mình anh ra, lách nhanh qua, tuyệt tình nói. Thân mình Đường Diệc Diễm
thân mình, anh nheo mắt lại, nhìn tôi, ánh mắt bi thương, tay đặt người siết
chặt lại.
Tôi
gian nan xoay người, đờ đẫn nói với Giang Minh: “...Chúng ta đi thôi!”
Mau rời
khỏi nơi này, trái tim... đau đến sắp không đập nổi!
Giang
Minh dường như rất vừa lòng với kết quả như vậy. Hắn đã đạt được mục đích đưa
tôi đến bữa tiệc này, làm cho Đường Diệc Diễm hoàn toàn đau khổ.
Giang
Minh, cậu thật sự thâm độc!
Tôi
thậm chí không có cam đảm quay lại nhìn Đường Diệc Diễm một cái, nhanh chóng
bước về phía trước, mỗi một bước đều đau đớn như giẫm trên bàn chông.
“Diệp
Sương Phi!” Ngay lúc chúng tôi rời khỏi, giọng nói lạnh như băng của Đường Diệc
Diễm vang lên ở phía sau. “Anh đã nói rồi, cho dù em hối hân, anh cũng vĩnh
viễn không cho phép em rời khỏi anh!”
Thanh
âm kia giống như truyền đến từ địa ngục, lạnh thấu xương!
Tôi
đứng lại, không quay đầu. Không, em không hối hận, chưa bao giờ! Diệc Diễm,
quyết định cùng anh ở một chỗ, em vốn chưa bao giờ hối hận, cho dù anh lừa dối,
cho dù anh giấu diếm, em vẫn không hối hận. Nhưng... em không muốn anh vì em mà
phải khổ sở, giống như như bây giờ, dốc toàn lực để tranh đi đoạt lại tất cả,
làm theo kế hoạch ban đầu của anh.
“Anh
cho rằng anh còn có năng lực này hay sao?” Giang Minh khinh thường nói, kéo tôi
rời đi, tôi liếc hắn mắt một cái, hừ lạnh.
Giang
Minh, rồi cậu sẽ biết kết cục chọc giận ác ma là gì!
Từ hôm
đó về sau, Giang Minh dường như càng bận rộn hơn. Có một điều không giống với
lúc trước, đó là buổi tối hắn luôn về đây ăn cơm với tôi và Qua Nhan, bất chấp
mưa gió. Tôi không rõ hắn lại định mưu tính cái gì, cũng chẳng muốn biết!
Nhưng
hành động đó của hắn lại vô tình làm tăng thêm phiền toái cho tôi. Mỗi ngày qua
đi, phản ứng mang thai càng ngày càng rõ ràng, tôi phải luôn đề phòng bị Giang
Minh phát hiện, mỗi một lần gặp mặt đều giống như một trận chiến, thể lực cạn
kiệt, cảm giác mệt mỏi khiến tôi khổ không nói nổi.
Điều
quan trọng nhất chính là, tôi vô cùng lo lắng cho sự tiến triển của Đường Diệc
Diễm, không biết bây giờ anh thế nào, Đường thị ra sao rồi. Tuy rằng Giang Minh
để tôi tự do, nhưng thực ra mà nói, chỉ cần tôi ra ngoài, mặc kệ là xa hay gần,
luôn có người đi theo phía sau. Ngoài báo chí và ti vi, tôi không có cách nào
biết được tin tức về thương giới.
Mỗi lần
đều lật xem khắp các mặt báo. Không có, không có, báo nào cũng không có, không
có tin tức biến động gần đây của thương giới, càng không có tin tức nào liên
quan đến Đường thị và tập đoàn Giang Nguyên. Cùng lắm cũng chỉ có một vài tin
vắn đề cập đến chủ đề công viên đạt được thành công! Còn lại, đều không có!
Thất
vọng buông báo xuống, tôi không cam lòng lại mở ti vi ra xem, chuyển đến kênh
nói về kinh tế của thành phố, vẫn giống như trước, chỉ toàn những mẩu tin râu
ria làm cho người ta phiền lòng.
Rốt
cuộc giờ ra sao rồi, biểu tình của Giang Minh cũng làm cho người ta đoán không
ra, hắn vẫn giữ một bộ dáng nắm chắc thắng lợi như trước, chẳng lẽ Đường Diệc
Diễm đã an vị chờ chết, hay là anh cũng là lực bất tòng tâm?
Tôi
nhíu mày, hai bàn tay siết chặt lại, ngón áp út đeo nhẫn cũng bị nắm đến đau nhức.
Diệc Diễm... Diệc Diễm, bây giờ anh thế nào rồi? Anh nhất định phải cố gắng, vì
em, vì con... Tôi hạ mi mắt, bàn tay không tự giác vỗ về bụng, nơi này đang
nuôi dưỡng cốt nhục của tôi và Diệc Diễm...
Con
à... Con phải ngoan ngoãn, mẹ nhất định sẽ bảo hộ con, con của mẹ!
“Chị
đang nghĩ gì thế?”
“A!”
Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên làm cho tôi sợ tới mức suýt nữa nhảy
dựng lên. Tôi quay đầu, trước mặt, ánh mắt của Giang Minh làm cho tim tôi run
lên, tầm mắt hắn chiếu thẳng xuống phía dưới, dừng ngay tại bụng tôi, nơi đó,
tay của tôi vẫn còn đặt ở phía trên, quên cả buông ra. Tôi bối rối hạ tay
xuống, dáng vẻ dồn dập, chột dạ mím môi, tay đưa ra sau lưng, gắt gao nắm chặt.
Đôi mắt Giang Minh bỗng chốc nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, xuyên thấu vào
trong mắt tôi.
Tôi bối
rối trốn tránh, mất tự nhiên cười cười.
“Sao
cậu... về sớm vậy!” Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới hai giờ chiều, cho
nên tôi mới không phòng bị gì, nhưng sao hắn đã về rồi, hơn nữa lại còn vô
thanh vô tức, muốn hù chết người sao?
Tôi âm
thầm thở ra, cố làm dịu đi cảm xúc kinh hách vừa rồi, nhìn hắn.
Giang
Minh từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, đi thẳng đến sô
pha, ngồi vào chỗ của mình, cầm điều khiển chuyển kênh, tựa như hôm nay hắn đến
đây sớm như vậy là chuyện hết sức bình thường.
Còn
tôi, vì sự rối loạn trong lòng, cũng cố ra vẻ bình tĩnh ngồi vào sô pha, nhìn
chằm chằm khuôn mặt không chút gợn sóng của Giang Minh. Cuối cùng, ngay lúc tôi
muốn yên tâm mà thở hắt ra một hơi, Giang Minh đột nhiên nói một câu, ngữ khí
bình thản, nhưng lại giống như nặng nề cho tôi một bạt tai.
“Vừa
chấm dứt buổi phỏ