
đó đã được dựng sẵn
một vũ đài, vừa múa vừa hát, màn khai mạc hết sức long trọng đã hấp dẫn giới
truyền thông khắp nơi. Một năm qua, thành phố này đã cử hành không biết bao
nhiêu yến hội long trọng, lần này còn là của hai tập đoàn lớn.
Mà hai
nhân vật vừa tuyên bố đính hôn, Đường Diệc Diễm cùng vị hôn thê Phác Mĩ Thiện
vừa tiến vào, toàn bộ ống kính đều đồng loạt xoay chuyển, cả đám người vây
quanh bọn họ, đèn máy ảnh loang loáng chớp nháy, những âm thanh “sát sát” không
dứt bên tai. Giang Minh và tôi lạnh lùng đứng ở một góc nhìn.
Cho dù
tim như bị đao cắt, tôi cũng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh nắm chặt ly nước trái cây
trong tay, nhìn Phác Mĩ Thiện yêu kiều mỉm cười. Cô ấy thực sự rất đẹp, ngũ
quan xinh xắn, dáng vẻ tao nhã, nụ cười ôn thuần, như con chim nhỏ nép vào
người Đường Diệc Diễm, hoàn mỹ hấp dẫn tất cả ánh mắt ở đây. Có lẽ, cô gái như
vậy mới thích hợp với anh, thích hợp làm vợ của Đường tổng tài.
Có người
đúng lúc này khen cô ấy xinh đẹp, ý cười trong mắt Phác Mĩ Thiện lại càng thêm
sâu. Đương nhiên, tình yêu đang đẹp, không phải sao? Tôi nâng ly nước lên, ngửa
đầu uống cạn, nhưng sao lại chua xót đến vậy!
“Không
đau lòng sao?” Giang Minh nhấp một chút rượu, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt trêu
tức.
Lại
muốn thấy cảnh tôi khóc sao? Tôi buồn cười hừ lạnh: “Rất xứng đôi, không phải
sao? Sau này, không phải cậu cũng sẽ cưới một cô gái như thế kia hay sao? Điều
này là hiển nhiên với một thân phận tổng tài như cậu, đúng chứ?”
“Diệp
Sương Phi, có đôi khi, tôi thật sự rất bội phục sự lãnh huyết của chị. Chị rõ
ràng đã biết, còn cố ý nói như vậy!” Giang Minh buồn cười nhẹ nhàng lắc lắc ly
rượu, nhếch môi nhìn tôi. Tôi theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, Đường Diệc
Diễm không biết đã phát hiện ra chúng tôi từ khi nào, ánh mắt xuyên thật
mạnh qua đám người kia, nhìn chằm chằm vào tôi, nheo mắt lại.
Khoé
miệng tôi cứng đờ, bối rối né tầm mắt sang một bên, trong lòng vừa bồn chồn lại
vừa kinh hoàng. Như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ cái nhìn thoáng qua đầy vội
vàng vừa rồi, chỉ mới liếc mắt một cái, cũng đủ cảm giác được Đường Diệc Diễm
đang phẫn nộ, còn cả oán hận!
“Xem
ra, thật sự chỉ có hắn mới có thể làm cho chị thất thố thôi!”
Tôi
không nói gì, xoay người lại, đưa lưng về phía ánh mắt cực nóng kia, tay cầm
chiếc ly siết chặt lại, tâm loạn như ma!
“Đường
tổng, vị hôn thê thật xinh đẹp!” Cuối cùng, vẫn là tránh cũng không thể tránh,
Giang Minh cùng tôi đối mặt với Đường Diệc Diễm và Phác Mĩ Thiện đang đứng chung
một chỗ, thật châm chọc!
Đường
Diệc Diễm đứng ngay trước mắt tôi, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn nhìn tôi
như vậy, không chút kiêng nể gì nhìn thẳng. Tôi lại vội vàng nắm chặt chiếc ly,
không ngừng hoảng hốt.
Tôi
trốn tránh ánh nhìn thẳng tắp của anh, co quắp mím môi, nghe giọng nói của
Giang Minh truyền đến bên tai. Hiện tại, mỗi một câu của hắn đều giống như đùa
cợt. Còn chúng tôi, chính là những quân cờ hắn niết trong tay, lần gặp mặt này
vỗn dĩ là do hắn an bài, hắn muốn nhìn xem chúng tôi ngờ vực vô căn cứ lẫn
nhau, tranh đấu, còn cả oán hận!
“Vị
tiểu thư này là… bạn gái của Giang tổng sao?” Giọng nói của Phác Mĩ Thiện cũng
hoàn mỹ như vậy, mỉm cười nhìn tôi, thiện ý hỏi, nhưng lại vô tình hỏi trúng
vấn đề trí mạng nhất.
“Đương
nhiên!” Giang Minh cười khẽ, thuận thế ôm đầu vai tôi. Sắc mặt Đường Diệc Diễm
trầm xuống, ánh mắt âm ngoan thẳng tắp rơi xuống bàn tay Giang Minh đang đặt
trên đầu vai tôi, không nói gì, cũng không có động tác.
Tôi lúc
này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn là anh không có xúc động đến trực
tiếp cùng Giang Minh xé rách mặt nạ. Dù sao, hôm nay người của giới truyền
thông đến đây đông như vậy, chỉ cần một tin tức bất lợi, cổ phiếu của Đường thị
nhất định sẽ bị rớt xuống. Tôi nghĩ, Đường Diệc Diễm cũng hiểu được điều này.
Tôi
nhìn anh, khó chịu nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục để ý tới lí do thoái thác
Giang Minh nữa. Hắn và Phác Mĩ Thiện trò chuyện, nhưng sao lại nghe chói tai
đến vậy.
“Anh
nói có phải không, Diệc Diễm!” Không biết Phác Mĩ Thiện nói gì đó, ngẩng đầu
lên hỏi ý kiến Đường Diệc Diễm, lại phát hiện vị hôn phu nộ khí đằng đằng nhìn
cái gì, theo tầm mắt của anh nhìn về phía tôi. Hàng mi thanh tú của Phác Mĩ
Thiện hoang mang nhíu lại, nhìn tôi. Lòng tôi lại lo lắng không yên, Đường Diệc
Diễm đừng nhìn nữa, nếu như anh cũng hiểu được thì đừng nhìn em như vậy!
“Đường
tổng, Giang tổng!” Ngay lúc mùi thuốc súng trong không khí sắp ngưng tụ thiêu
đốt, người chủ trì bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thật ra lại vô tình giải vây cho
mọi người.
“Nghi
thức sắp bắt đầu, hai vị chuẩn bị một chút để lên đài cắt băng thôi!” Người chủ
trì nói thật cẩn thận, rõ ràng cảm giác được chúng tôi đang giương cung bạt
kiếm.
Đường
Diệc Diễm liếc tôi một cái, rồi xoay người đi theo ông ta, Giang Minh cũng
buông đầu vai tôi ra, đi theo, chỉ để lại Phác Mĩ Thiện và tôi xấu hổ đối diện.
“Ngượng
ngùng, Phác Tiểu Thư, tôi có chút việc, thất bồi một chút !” Không để Phác Mĩ
Thiện trả lời, tôi cũng nhanh chó