
ười anh?”
“Bọn họ nói, việc anh vất vả
che giấu có cha là trùm buôn thuốc phiện, nhưng không chiếm được tình
thương của cha, bọn họ nghĩ anh rất buồn cười, bởi vì như vậy, bọn họ
càng thêm hận anh. Bọn họ sẽ luôn xuất hiện, sẽ luôn nói rất nhiều, nói
anh quá trọng tình cảm, quá không quả quyết, chính bởi vì do dự của anh
mà hại chết bọn họ.”
Tim Hỷ Lạc bỗng dưng nặng
trĩu, thì ra Lâm Hạo Sơ ngoại trừ tự trách, lại càng thêm tự ti, trong
tình huống đồng đội hy sinh bị chính tay ba ruột bắn bị thương một chân, cũng để trong lòng anh bịt kín một lớp sương mù.
Hỷ Lạc đang muốn nói, nhưng
bất ngờ truyền đến một tiếng vang “xoảng”, Hỷ Lạc kinh ngạc quay đầu
lại, thấy rèm sa cửa sổ bay phất phới đẩy nguyên bình hoa trên bệ cửa
rớt xuống đất, sắc trắng chói mắt của hoa bách hợp đầy trên đất xen kẽ
mảnh vụn và vũng nước.
Hơi thở Hỷ Lạc nghẹn lại, vội vàng quay đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, lông mi Lâm Hạo Sơ rung rung vài cái,
chậm rãi mở mắt ra.
Hỷ Lạc căng thẳng nhìn Lâm Hạo Sơ, sau
khi Lâm Hạo Sơ mở mắt ra thì nhìn chăm chú vào trần nhà, anh nghiêng mặt nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc không thấy được biểu hiện gì trong mắt anh, cô
không dám lên tiếng, im lặng nhẫn nại nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ đột
nhiên nhìn cô cười cười, “Tần Hỷ Lạc, phát ngốc gì đó?” Hỷ Lạc sửng sốt một chút, cô nghi ngờ nhìn Lâm Hạo Sơ, “Anh. . . không sao chứ?”
Lâm Hạo Sơ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, “Là sao?”
Hỷ Lạc mím môi, nói không lưu loát, “Anh không có chỗ nào khó chịu chứ? Chính là, ví dụ, cảm thấy. . . mình không phải là mình?”
Lâm Hạo Sơ thấy Hỷ Lạc nhìn mình giống như nhìn bệnh nhân tâm thần, “Anh không phải anh còn có thể là ai?”
Hỷ Lạc trố mắt nhìn, hoàn
toàn đần độn, chẳng lẽ là thôi miên thành công rồi, cho nên Lâm Hạo Sơ
cho dù hồi ức bị cắt ngang nửa đường cũng không có xảy ra vấn đề? Cô lại nhìn Lâm Hạo Sơ, sắc mặt anh như cũ, đứng dậy duỗi người đi ra ngoài
cửa. Mở cửa, thấy vẻ mặt thấp thỏm của Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh, Lâm
Hạo Sơ không có biểu hiện nào, nét mặt anh tự nhiên đi xuống cầu thang.
Hỷ Lạc ra cửa đã bị Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh kéo lại, Hà Vịnh Thanh gấp gáp hỏi, “Nó thế nào? Được rồi?”
Lòng Hỷ Lạc còn có chút lo
lắng, giọng điệu không chắc chắn lắm, “Tình trạng mới được nửa đường,
thế nhưng thấy hình dạng bây giờ, chắc là được rồi?” Nhưng vì sao rốt
cuộc có cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng cái chỗ lạ nói không ra.
Ba người xuống lầu, thấy một
mình Lâm Hạo Sơ ngồi trên sofa xem TV, đang xem trực tiếp bóng đá trên
kênh thể thao. Hỷ Lạc ngồi xuống, hỏi dò Lâm Hạo Sơ, “Lâm Hạo Sơ, chuyện trước đây anh còn nhớ rõ chứ?”
Lâm Hạo Sơ nhíu mày, tầm mắt
vẫn dừng trên TV, “Anh cũng không phải mất trí nhớ, không nên hỏi anh
những câu hỏi vô nghĩa đó.”
Hỷ Lạc và Diệp Hồng, Hà Vịnh
Thanh trao đổi ánh mắt, Hà Vịnh Thanh mở miệng hỏi Lâm Hạo Sơ, “Hạo Sơ,
nếu đã không thấy khó chịu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ngoài ăn cơm đi? Bây giờ cũng đúng giờ cơm trưa rồi.”
Lâm Hạo Sơ trầm mặc, anh tắt
nút âm thanh TV, mặt không chút thay đổi quay sang nhìn Hà Vịnh Thanh,
“Vì sao tôi phải cùng với người phế chân của tôi cùng nhau ăn cơm?”
Nét mặt Hà Vịnh Thanh cứng
đờ, ông hơi xấu hổ, Diệp Hồng không hài lòng nhìn Lâm Hạo Sơ, “Hạo Sơ,
con nói kiểu gì vậy, lễ phép của con đâu?”
Lâm Hạo Sơ tựa như trầm mặc,
đột nhiên nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt thấy cả người Diệp Hồng sợ
hãi. Anh nghiêng đầu quan sát Diệp Hồng, “Bà không phải cho tới bây giờ
không nói chuyện với tôi sao? Ngày hôm nay làm sao vậy? Lễ phép? Thật
ngại quá.” Anh nhún vai, ánh mắt ép sát Diệp Hồng chậm rãi nói, “Từ nhỏ
đến lớn, chưa ai dạy qua.” Nói xong anh liền xoay người tiếp tục xem TV, hoàn toàn không để ý sự khó xử của Diệp Hồng.
Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ như
thế, trong lòng nặng nề, không bình thường! Rất không bình thường. Trước đây anh cho dù có oán hận Diệp Hồng, cũng không cho phép mình công kích lời nói của bà. Lần trước khi anh trút hết nỗi lòng, vẫn năm lần bảy
lượt nhấn mạnh đó là mẹ của anh. Hiện tại lại có thể trực tiếp lạnh nhạt nói những lời tức giận bà.
Hỷ Lạc đứng dậy cầm điện
thoại di động tính đi ra ban công, cô muốn gọi điện thoại hỏi Giang Nhất Ninh một chút là chuyện gì xảy ra. Còn chưa đi được vài bước, đã bị gọi lại. Ánh mắt Lâm Hạo Sơ vẫn dừng trên màn hình TV, không nhìn cô, chỉ
yếu ớt nói hai chữ, “Đi đâu?”
Hỷ Lạc cười ngượng ngùng, ha ha, “Thì là. . . gọi điện thoại về nhà.”
“Vì sao không ở đây gọi?” Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt đối diện ánh mắt hoảng loạn của cô, anh lười nhác
ngả người vào sofa, khóe miệng cười nhạt, nhưng ánh mắt làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mãnh liệt.
Hỷ Lạc ngồi trở lại sofa, đem điện thoại đặt trên bàn trà, “Hay là không gọi nữa, vào giờ này, đoán
chừng mẹ em không có ở nhà.”
“Không phải gọi di động cho
mẹ em sao?” Đột nhiên Lâm Hạo Sơ giơ tay, Hỷ Lạc bất ngờ né sang một
bên, tay muốn xoa đầu cô của Lâm Hạo Sơ khựng giữa không trung.
Hỷ Lạc cũng bị động tác bất
chợt của mình làm cho giật mình, cô luống cuống dụi dụi mũi che giấu sự
xấu hổ lúc này, giọng nói không t