Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

trong lòng cảm thấy sợ nhưng cô vẫn cố

chấp, không chịu thua: “Em nhảy cùng cậu ta, chứ có nhảy cùng bố cậu ta đâu!

Với lại anh quản em làm cái gì? Em làm gì cũng không liên quan đến anh.”

Vu Hữu

Dư thấy cô đến chết mà không chịu hối cải, lại còn dám đem mối quan hệ của hai

người ra phân minh, giọng điệu vô tình vô nghĩa làm cho anh hận một nỗi không

thể giết cô ngay lúc này.

Anh

thất vọng nắm lấy vai cô, nói: “Anh là bạn trai của em, chính em đã nói như

thế, em còn nhớ chứ?!”. Đứa con gái ngốc như cô, đến việc anh đối xử tốt với cô

như thế nào lại không biết hay sao?

Lâm

Tiểu Niên cúi đầu, không dám nhìn anh, nhẫn tâm nói với anh: “Anh cũng biết lúc

đó do em xúc động nhất thời. Đều là giả dối mà!”.

“Nhưng

anh cho là thật!” Câu nói này, là anh nói ra, anh không quan tâm gì cả, dồn tất

cả sức lực của mình để nói cho cô hiểu, anh như đang muốn thay đổi trái tim cô.



không dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi.

Vu Hữu

Dư đối diện với cô, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn, không còn thói tự

cao tự đại như trước nữa.

Vu Hữu

Dư thở dài, nói: “Bỏ đi, là do anh đa tình làm gì.”

Cô òa

khóc, nói: “Vu sư huynh, hà tất anh phải như thế? Anh sẽ đi nước ngoài, chúng

ta không thể hòa thuận thêm vài ngày nữa sao?”.

Giọng

của cô nhỏ dần, có chút gì đó tủi hờn, van nài, khiến người khác không kháng cự

lại được.

Vu Hữu

Dư mới nhận ra cô đang khóc, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng hơn: “Em đừng như thế,

tính anh rất nóng, từ nhỏ đã kiêu ngạo như thế. Anh cũng đã sửa, còn một số

thói quen em không thích, anh cũng đang sửa.”

Anh đã

thay đổi, chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận con người anh.

Từ trước

đến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầu

tiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng, anh cảm thấy tất cả mọi

thứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình.

Đêm

khiêu vũ hôm đấy, lúc đi rất vui vẻ, nhưng lúc về mang theo một tâm trạng rất

buồn.

Lúc cô

về đến ký túc xá, Cát Ngôn nói với cô: “Âu Dương Phi gọi điện cho cậu.” Cô chỉ

nói ừ, cũng không hề hỏi Âu Dương Phi gọi có chuyện gì.

Đêm hôm

đó, cô liên tục gặp ác mộng, khuôn mặt Kiều Hoài Ninh và Vu Hữu Dư xuất hiện

trước mắt cô.

Cô cảm

thấy khát nước, tỉnh dậy uống nước, sờ tìm chiếc cốc ở trên giường, nhưng mãi

không tìm thấy, một âm thanh vang lên, choang, chiếc cốc rơi xuống đất, khiến

mọi người tỉnh giấc.

Thẩm

Tam Nguyệt mơ mơ hồ hồ la lên: “Cậu làm gì thế? Có để người khác ngủ không

vậy!”.

Lâm

Tiểu Niên không dám lên tiếng, sợ mình sẽ khóc.

Không

thấy động tĩnh gì, Cát Ngôn nói: “Chắc là lúc chuyển mình làm cho cốc nước rơi

xuống, kêu to như thế mà không tỉnh giấc, chắc là cậu ấy mệt lắm. Mọi người ngủ

đi, mai dậy thu dọn sau.”

Trong

phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Niên thức trắng đêm…

Lúc gặp

lại, Lâm Tiểu Niên vẫn lịch sự chào tiểu sư đệ, chỉ là không nhiệt tình như

trước nữa.

Tiểu sư

đệ thì ngược lại, thẳng thắn nói: “Thật ra, tình yêu chị em có gì không tốt

chứ, đúng không? Chỉ có điều người sư tỷ thích không phải là đệ.”

Lâm

Tiểu Niên lắc đầu: “Ai nói sư tỷ không thích đệ? Sư tỷ thích đệ, thật mà, nhưng

coi đệ như em trai của tỷ mà thôi!”.

Tiểu sư

đệ đượm buồn, nhưng thoáng cái, đã vui vẻ trở lại: “Đừng lo cho đệ, đệ không

muốn làm em trai của sư tỷ. Đệ vẫn còn trẻ, còn phải chiến đầu lâu dài, phải

giỏi hơn Vu sư huynh. Nếu có ngày nào đó anh ấy không để ý đến sư tỷ nữa, đệ có

thể giành lại tình yêu của tỷ.”

Nghe

cậu ấy nói như thế, Lâm Tiểu Niên bật cười, đôi môi hồng hồng xuất hiện lúm

đồng tiền, khẽ nói: “Có liên quan gì đến Vu Hữu Dư?”.

“Liên

quan chứ! Nếu không phải là dây đai đen Taekwondo của anh ấy cao hơn đệ một

cấp, đệ sẽ thách đấu tay bo với huynh ấy!”.

Lâm

Tiểu Niên mơ hồ: “Đấu cái gì với cái gì?”.

“Tỷ

không hiểu được đâu.” Tiểu sư đệ cầm sách lên quay người bước đi. Cô không phải

không hiểu, chỉ là cô không muốn hiểu. Trên đời này, còn nhiều việc phải suy

nghĩ và lo lắng. Cô không muốn mình phải tốn sức lực và thời gian cho những

người và những việc không liên quan.

Noel đã

đi qua. Tết tây sắp đến.

Hội

sinh viên lại chuẩn bị tổ chức tiệc chào đón năm mới. Là người tuyên truyền và

liên lạc, cô chịu trách nhiệm đi mời khách quý, bao gồm từ thầy cô giáo đến cán

bộ trong hội sinh viên.

Vu Hữu

Dư không ở thư viện, không ở phòng tự học, cũng không ở ký túc, những chỗ quen

thuộc đều không tìm thấy anh.

“Đã thi

IELTS rồi, anh ấy còn ở phòng tự học làm gì?” Lâm Tiểu Niên ngẫm nghĩ một mình.

Giấy

mời trong tay cô, bỗng nhiên nặng bất thường. Từ sau chuyện của tiểu sư đệ, đã

mấy ngày rồi mà cô không nhìn thấy Vu Hữu Dư.

Anh có

giận cô không? Giận cô đối với anh không quá nghiêm trọng như thế chứ? Rõ ràng

kéo anh đến nhận làm bạn trai, nhưng lại không đi cùng anh đến bữa tiệc khiêu

vũ Giáng sinh. Anh là một người kiêu ngạo, hoàn thiện, ưu tú, bạn gái quanh anh

có rất nhiều, há tất lại phải đi cùng cô? Ngày hôm đó, không phải là có một cô

gái nhảy rất đẹp tham gia cùng anh hay sao?

Lẽ nào,

lúc anh giận cô,


Old school Swatch Watches