
.
“Em không đứng dậy, anh buộc phải bế em đấy!”
Rõ ràng là giọng đe dọa, nhưng lại khiến cô có cảm
giác yên tâm, thế là cô đưa tay, ôm lấy cổ người đó, để anh bế, sau đó gục vào
lòng anh, tiếp tục chìm trong giấc ngủ mê man.
“Đâu phải thuộc tuổi tuất chứ? Rõ ràng là thuộc họ gấu
không đuôi!” Người kia vừa ôm cô lên, vừa cười.
Cát Ngôn mơ hồ tựa vào thành giường hỏi: “Chuyện này
là thế nào? Sao hai người lại cùng vào bệnh viện trường vậy?”.
“Tam Nguyệt đâu?” Lâm Tiểu Niên hỏi.
“Đang nằm ở phòng bên, cô ấy bị viêm ruột thừa.” Cát
Ngôn nói.
“Mình phải thăm cậu ấy.” Lâm Tiểu Niên định xuống
giường, nhưng bị Cát Ngôn ngăn lại: “Vu công tử đi thay rồi, tạm thời cậu không
được tự ý cử động nhiều.”
“Nhưng anh ấy không phải là bác sĩ!” Lâm Tiểu Niên
chép miệng: “Anh ấy đâu rồi?”. Cô vẫn còn nhớ chuyện mình đã gọi điện cho Vu
Hữu Dư.
“Đang nói chuyện với Tam Nguyệt.” Cát Ngôn trả lời.
“Ừ, nói chuyện gì vậy?” Xem ra Vu Hữu Dư là người
nhiệt tình, nhờ anh giúp, đúng là tìm đúng người.
“Vu công tử nói với Tam Nguyệt: trước khi Lâm Tiểu
Niên khỏe lại, Thẩm Tam Nguyệt đừng hòng nghĩ tới chuyện bước ra cổng bệnh viện
trước.”
“Vu Hữu Dư, anh ấy sao lại có thể làm vậy chứ?” Lâm
Tiểu Niên tức giận kêu lên.
Chuyện bị sốt, chuyện cái chân, cả chuyện tình cảm
giữa Lâm Tiểu Niên với Tam Nguyệt… Tất cả đều hồi phục một cách thần kỳ.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, ngồi trong phòng tự học, Lâm Tiểu
Niên lén cười một mình, đúng lúc nhìn thấy Vu Hữu Dư đi vào trong phòng, liền
nghịch ngợm nháy mắt với anh, ra hiệu anh đến ngồi bên cạnh mình.
Đó vốn là chỗ ngồi cô nhận giúp Kiều Hoài Ninh, nhưng
không biết bắt đầu từ bao giờ, nó đã biến thành chỗ ngồi của Vu Hữu Dư. Cô cũng
không còn bài xích, ác cảm với Vu Hữu Dư đang ở trước mặt, người mà trước đây
cô từng cho rằng chỉ là một công tử bột kiêu ngạo, ngang tàng.
“Chân đã khỏi hẳn chưa?” Anh hỏi.
Cô gật đầu, nhìn thấy anh đang cầm một tập đề thi
IELTS, liền hỏi lại: “Anh thi IELTS à?”.
Anh cười, hơi do dự nói: “Cuối kỳ anh mới thi.”
“Du học à? Ha ha, xem ra Vu sư huynh rất có chí đó.”
Cô không hiểu sao có chút lưu luyến, nhưng vẫn chúc
mừng anh.
Anh dùng tay gõ lên trán cô, rất nhẹ, đầy dịu dàng,
nuông chiều: “Kẻ nào nói ông không có chí lớn?”.
Anh xác nhận lại một lần nữa xem có đúng chân cô đã
khỏi hẳn hay chưa, sau đó mới nói: “Cuối tuần này hội sinh viên tổ chức cho mọi
người đi vườn bách thảo ngắm hoa cúc…”
Lâm Tiểu Niên nhảy lên vui sướng. Những ngày gần đây,
vì chân đau, ngay cả cổng trường học cô cũng chưa bước chân ra khỏi, đã sớm cảm
thấy cô vô cùng khó chịu.
“Còn có thể đến chùa Phật Ngọa thắp hương nữa!” Cô
phấn chấn đề nghị.
“Em đã từng trông thấy sinh viên mang theo cờ trường
đi thắp hương bao giờ chưa?” Vu Hữu Dư phản bác. Lâm Tiểu Niên ngẫm nghĩ, thấy
ý kiến của mình thực sự không thể thực hiện được, liền không nhắc đến nữa.
Hôm đó, hội sinh viên tổ chức cho hơn một trăm người
đi vườn bách thảo.
Vu Hữu Dư dẫn đoàn, Tiết Băng và Tô Bắc Hải phụ trách
duy trì trật tự. Lâm Tiểu Niên đi cuối hàng cùng bọn Nguyễn Tĩnh Không nói nói
cười cười, nhưng bị Vu Hữu Dư gọi lên phía trên giúp duy trì trật tự.
Tô Bắc Hải sợ cô mệt bèn nói: “Chân em vừa mới khỏi,
đi nhanh quá không tốt, chi bằng ngồi lên xe tham quan đi?.
Lâm Tiểu Niên không muốn mình được đối xử đặc biệt, cố
ý chạy nhảy để chứng minh mình không sao, không ngờ bị Vu Hữu Dư trong thấy,
lạnh mặt nói: “Lâm Tiểu Niên, chẳng phải chân em bị đau sao? Sao không từ từ mà
đi?”.
Cô lè lưỡi, trong lòng thầm mắng anh nhiều chuyện,
nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về hàng ngũ.
Tô Bắc Hải cho rằng Vu Hữu Dư cố tình đối đầu với Lâm
Tiểu Niên, liền đứng ra nói: “Hữu Dư, cậu đừng có lúc nào cũng tức giận thế
được không? Lâm Tiểu Niên chẳng qua chỉ hơi hoạt bát một chút thôi mà.”
“Cô ấy hoạt bát chỗ nào? Rõ ràng là giở chứng thì có.”
Vu Hữu Dư phản bác lại Tô Bắc Hải.
Lâm Tiểu Niên cuối cùng không chịu nổi, nhìn Vu Hữu
Dư, tức giận nói: “Giở chứng thì thế nào? Có vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa không? Có vi phạm nội quy trường đại học Chiết Giang
không?”.
Vu Hữu Dư không nói được gì, chỉ trừng mắt nhìn cô.
Tiết Băng ở bên cạnh phá lên cười, nói với Tô Bắc Hải:
“Cũng chỉ có Tiểu Niên có thể khiến cho Hữu Dư ngoan ngoãn, dễ bảo hơn, xem ra
đúng là một đấu một.”
“Mình là con trai, không chấp với con gái.” Vu Hữu Dư
chép miệng.
Đại đội người xe giương cờ đại học Chiết Giang hùng
dũng tiến vào vườn bách thảo. Chưa đi được mấy bước, Lâm Tiểu Niên đã nghe thấy
tiếng gọi từ đằng sau vọng lại, trong giọng nói có chút kinh ngạc, vui mừng xen
lẫn không tin.
“Niên Niên…” Giọng nói mang ngữ điệu địa phương quê
cô, hơi thở quen thuộc đó đích thị đến từ Kiều Hoài Ninh.
Cô dừng lại, kiễng chân tìm bóng dáng Kiều Hoài Ninh
trong đám đông.
Bên cạnh Kiều Hoài Ninh, vẫn như mọi lần, đều là Âu
Dương Phi. Mặc dù giữa đám đông hỗn độn, hai người họ vẫn đứng cạnh nhau, có
thể nhìn thấy rõ ràng, cặp nam thanh nữ tú rất đẹp đôi.
“Anh Hoài Ninh, chị Âu Dương!” Cô chạy