
của Y Dương,
không biết đã bao lâu, bao lâu rồi không gặp anh ấy.
Có lúc tôi không cưỡng lại được ý muốn nghĩ
cách đến Bắc Kinh thăm anh ấy, nhưng cuối cùng vì vô vàn lý do mà
không thực hiện được.
Ăn cơm xong, tôi ngồi một mình trong góc phòng
ngủ hút thuốc, đèn tắt rồi, cả gian phòng tối mờ. Vô tình tôi lại
nghe thấy tiếng dép của Mỹ Tuệ quét trên nền nhà nhưng quay lại nhìn
hai lần đều không thấy. tôi nép chặt vào góc tường, đầu trống rỗng.
Ánh đèn trong phòng Mỹ Tuệ sáng đến quá nửa
đêm, tôi sợ nói ra cô ấy lại thêm nghĩ ngợi, hơn nữa, cũng không biết
phải nói thế nào mới được.
Lúc này, điện thoại để trên bàn bỗng đổ
chuông, rung ầm ĩ. Tôi đứng bật dậy, vội vàng dập tắt điếu thuốc
trong tay, chạy đến nhận điện thoại.
Không biết là ai gọi nữa, mới có một hồi
chuông đã tắt máy rồi. Tôi xòe tay xoa xoa vào quần áo, trời chưa
lạnh lắm mà bàn tay tôi đã lạnh như băng.
Tôi ấn vào số 1 trên bàn phím, vị trí quay số
nhanh đó mãi mãi thuộc về Y Dương.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang
tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Chỉ nghe tiếng cô nhân
viên tổng đài nói với tôi.
Ánh trăng chiếu lên cửa sổ nhà tôi. Tôi nghĩ
rằng sẽ không có ai có thế ở bên tôi cả đời, con người ai cũng phải
cô độc, ai cũng sẽ phải cô đơn. Cũng giống như bầu trời đêm nay vậy,
tôi chỉ nhìn thấy một vì sao.
Nghĩ quá nhiều thường sẽ mất ngủ, nhưng không
biết vì sao, sau đó tôi ngủ rất ngon.
Hôm sau, trên đường về nhà, một chiếc xe đi lướt
qua tôi, bấm còi inh ỏi, không cần nhìn cũng biết là Lăng Sở.
“Tôi đói rồi, muốn đi ăn bánh ngọt.” Câu này là
câu đầu tiên tôi nói với anh ấy. Không hề nhận thấy đó là yêu cầu vô
lý, chỉ biết là cứ gặp anh chàng này là tôi lại nói thế. Giá có
một xiên kẹo hồ lô, đáng tiếc là bây giờ người ta không còn bán nữa.
“Gần công ty em hình như có một cửa hàng bánh
ngọt mới mở. Anh nhớ lúc đi trên đường đã nhìn thấy.” Nói rồi, Lăng
Sở đánh tay lái, quay xe lại.
Tôi vừa muốn nói câu gì đấy thì sẽ đã rẽ
rồi. Tôi đánh giả vờ im lặng, cười mà không đáp. Tôi hối hận vì tại
sao tự nhiên mình lại nói muốn ăn bánh ngọt, lại còn là bánh ngọt
sôcôla dài của nhà Hắc Tử.
Lúc xe dừng bên đường, tôi giả vờ bị đau bụng,
Lăng Sở có vẻ thắc mắc, chắc đang nghĩ bụng tôi vừa mới khỏe như
thế, sao đột nhiên lại đau bụng ngay được.
Tôi khẽ cười cười với anh ấy: “Anh đi mua bánh
đi, tôi ngồi trong xe đợi anh.”
Lăng Sở lo lắng nhìn tôi, mở cửa xe, đi vào cửa
hàng bánh ngọt nhà Hắc Tử.
Tôi ngồi trên xe, uể oải nghe chương trình trên
đài phát thanh, ngắm nhìn dòng xe đi lại trên đường. Bên ngoài gió
rất to, bụi bay mù mịt. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn
mười phút rồi. Lăng Sở này rốt cuộc là đi mua bánh ngọt hay đi làm
bánh ngọt, tôi đưa hai tay ôm đầu vẻ vô cùng buồn chán.
Cửa xe mở ra, Lăng Sở đưa cho tôi hai hộp bánh:
“Gặp hàng xóm mà sao không qua chào hỏi một câu?” Dáng vẻ anh ấy đầy
nghi ngở hỏi tôi.
“Sao?” Tôi không hiểu ý Lăng Sở, bèn hỏi ngược
lại.
“Đó là hiệu bánh nhà Hắc Tử, không phải sao?
Cậu ấy còn nói cho anh biết em rất thích ăn loại bánh sôcôla thanh
dài, nhưng không may loại bánh đó trong quầy đã bán hết rồi, thế là
cậu ấy còn đặc biệt làm cho em hai cái cỡ lớn.” Nói xong, Lăng Sở
cười rạng rỡ.
Tôi mở hai cái hộp, quả thực là bánh to hơn
nhiều so với loại vẫn bày bán trong tủ kính. Tôi tham lam đưa tay bẻ
một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt lịm.
“Hắc Tử có biết anh mua bánh cho tôi không?” Tôi
đậy nắp hộp lại, nhìn sang Lăng Sở.
“Trí nhớ của em không được tốt cho lắm nhỉ?”
Lăng Sở không giải thích, chăm chú lái xe.
Đột nhiên nhớ đến chuyện bốn chúng tôi đã cùng
chơi bài, tôi hiểu ra. Tôi nhìn dòng người đứng phía trước hỏi: “Sao
lại dừng?”
Lăng Sở đưa mắt quan sát bên ngoài rồi trả lời:
“Đang đèn đỏ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Lăng Sở,
ánh nắng mặt trời rất chói mắt, giống như chiếc đèn pin khổng lồ
rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa ngắm nhìn dòng
người dừng đèn đỏ.
Tôi dùng nĩa xiên một miếng bánh ngọt đút cho
Lăng Sở, anh ấy cười cười nói: “Không ngờ trên đời còn có loại bánh
ngọt ngon như thế này.”
Tôi không biết Lăng Sở có tán thành với ý kiến
của tôi không, chỉ biết đây là hương vị có một không hai mà tôi thích.
Cửa hàng bánh rất vắng vẻ, lúc xe chạy qua,
tôi nhìn thấy Hắc Tử treo tấm biển: “Tạm nghỉ”. Con đường quen thuộc,
cửa hàng quen thuô