
điện đến bảo tôi dẫn cái người tên là Lăng Sở
về cho bố mẹ xem mặt.
Không ngờ hôm nay cả nhà đều đông đủ. Hứa Y Nam đỡ lấy
cái hộp trên tay tôi, không nói câu nào. Tiểu tử này, sao lại chơi trò gì thần
bí thế này?
Bố tôi bỏ tờ báo trên tay xuống, hô to: “Có cua biển
ăn rồi.” Ngữ khí đó, sự thể hiện đó giống hệt như người trong thời kỳ chiến
tranh chống Nhật, người ta nhìn thấy bánh ngũ cốc vậy.
Tôi bưng đĩa hoa quả đến trước mặt Hứa Y Nam, anh ấy
không nói năng gì khiến tôi thấy rất lạ, Hàn Cần Hiên ngồi trên sofa đọc tạp
chí truyền hình cũng không nói câu nào.
“Hai người cãi nhau à?” Tôi rất tò mò nên hỏi.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, kéo tay tôi nói: “Con bé
này, đứng đấy mà nói linh tinh, mau vào đây giúp mẹ đi.”
Tôi bỏ miếng táo đang ăn dở xuống, đi theo mẹ vào bếp.
Mẹ tôi đang làm cua, đám cua này rất to và cũng rất tươi. Tôi cởi sợi dây buộc
quanh mình một con cua, định trêu nó một chút, không may ngón tay gặp nạn. Tôi
hét lên một tiếng, âm lượng có khi phải vượt qua một trăm hai mươi decibel [2'>.
[2'>
Là đơn vị đo lường âm thanh dựa trên tính chất của tai người. Âm thanh tương
đương mức đau tai không chịu được là khoảng 140 decibel.
Hứa Y Nam lao vào bếp hỏi tôi bị làm sao.
Sau khi trị thương, tôi ngồi trên sofa nghỉ ngơi,
không gian rất yên tĩnh, bầu không khí gia đình cũng rất lặng lẽ.
Về sau tôi mới biết, vì Hứa Y Nam hai đêm không về nhà
cho nên Hàn Cần Hiên tức giận, cái gọi là “giận” ở đây thực chất là ghen.
Hứa Y Nam dỗ dành vợ hồi lâu, cắt táo, rót nước đều
làm cả, thiếu chút nữa còn quỳ xuống cầu xin, nhưng đáng thương là vẫn không
làm người ta vui lên được. Xem chừng chiến tranh lạnh là không thể tránh khỏi.
Sau khi đuổi Hứa Y Nam đi khỏi, tôi bắt đầu thay anh
ấy giải thích. Hàn Cần Hiên đúng là một con cáo già tinh nhanh, không dễ gì đối
phó. Lúc đầu nói gì chị ấy cũng không tin, cuối cùng tôi phải uốn ba tấc lưỡi,
dùng hết khả năng để thuyết phục chị ấy.
Hai cái người này thật phiền phức, có chuyện gì thì
phải nói với nhau chứ. Không phải tôi muốn bênh Hứa Y Nam hay bênh ai, tôi chỉ
hy vọng hai người bọn họ sống hòa thuận để bố mẹ tôi không phải suy nghĩ nhiều.
Không lâu sau Mỹ Tuệ gọi cho tôi, nói là cô ấy không
qua ăn cơm được vì còn phải thu dọn nốt một số đồ đạc trong nhà. Không khí trên
bàn ăn như chùng hẳn xuống, Hứa Y Nam ngoan ngoãn nhận lỗi với Hàn Cần Hiên.
Lúc ra về tôi lấy phần cho Mỹ Tuệ mấy con cua. Nha đầu
đó nhất định là mệt quá rồi. Tôi nghĩ có thêm người trong nhà sẽ thật ấm áp,
không ngờ thực tế lại không giống như vậy.
“Trần Phi Hoàn mới gọi điện tới.” Mỹ Tuệ vừa sắp xếp
quần áo vào tủ vừa bình thản nói chuyện với tôi.
“Đồ súc sinh ấy lại có chuyện gì nữa?” Tôi bỏ đồ trên
tay xuống, đá giày ra khỏi chân.
“Bọn họ… tháng Mười hai sẽ kết hôn.” Mỹ Tuệ chậm rãi
nói.
Tôi không cẩn thận làm rơi cốc nước, cốc vỡ tan, nước
bắn khắp nền nhà.
“Cái gì? Tháng Mười hai?” Tôi thật sự không dám tin
vào những gì mình vừa nghe, lớn tiếng hỏi lại.
Mỹ Tuệ đã thay áo ngủ, chầm chậm đi vào phòng. Nghĩ
đến ngày người yêu mình dắt tay một người con gái khác bước vào lễ đường, chắc
cô ấy cũng cảm thấy buồn.
Tôi nhìn lên bóng đèn trên đầu, không biết có nên tác
thành cho mối tình có được nhờ cướp đoạt này hay không?
Có lẽ khi trải qua những chuyện như thế này, chúng tôi
sẽ đều cảm thấy bị tổn thương. Cho dù lúc miệng vết thương đã khép lại thì chỗ
bị thương vẫn để lại sẹo đau âm ỉ. Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ, nó sẽ không
quay trở lại.
Mỹ Tuệ không ăn mấy con cua tôi mang về. Có lẽ cô ấy
quá mệt rồi, cũng có khi cô ấy muốn được yên tĩnh một mình. Ban đêm tôi trở
dậy, thấy đèn phòng Mỹ Tuệ vẫn sáng. Ánh đèn lọt qua khe cửa chiếu sáng trên
nền phòng khách, một dải sáng dài.
Tôi cũng giống như Mỹ Tuệ, có lúc nhớ tới Y Dương, bèn
một mình trón trong phòng, lặng lẽ xem lại mấy tấm ảnh cũ. Xem chừng nỗi nhớ
trong lòng mỗi người rất khó mà vứt bỏ.
Thứ bảy, tôi và Mỹ Tuệ nhàn rỗi ở nhà. Cách một cánh
cửa vẫn nghe thấy tiếng Hắc Tử huýt sáo dưới lầu. Tôi mở cửa sổ, hét một tiếng,
tên đó đáp lại ngay.
Tôi mua một bộ bài Tây, ba người chuẩn bị tìm chút vui
vẻ. Nhưng Mỹ Tuệ nói chơi ba người không vui, tôi đành gọi Lăng Sở tới.
“Người thua phải mời người thắng đi ăn.” Tôi vừa chia
bài vừa giao hẹn, không có ai phản đối, thế là thành luật chơi.
Bọn họ đều thường xuyên chơi bài, chỉ có tôi là gần
một năm nay không động đến món này. Chúng tôi chia làm hai phe, đúng là ý trời
không chiều lòng người, Mỹ Tuệ và Hắc Tử một phe, tôi và Lăng Sở một phe.
Không biết có phải là vì vận đen hay không mà điểm số
hôm nay của tôi rất thấp. Tôi giống như cây cà gặp sương muối, đổ gục trên bàn
nhìn bọn họ chiến đấu. Sau mấy ván, lăng Sở đứng thứ nhất, tôi cũng đứng thứ
nhất nhưng là từ dưới lên, cục diện hai bên tạm thời cân bằng.
Ván cuối cùng, tôi thở dài nắm chặt ba cây K, Lăng Sở
ngồi bên cạnh tôi, dùng mặt ra hiệu không được, tôi chuyển sang dùng chân, cho
đến khi tôi đạp hai cái lên đôi giày cỡ bốn mươi hai của anh ấy, Lăng Sở mớ