
một “chiến công hiển hách”,
cho nên công ty mới đền đáp xứng đáng bằng việc giữ cô ta lại làm
việc. Cô ta chuyển đến bộ phận thiết kế chúng tôi còn chưa được một
tháng. Buổi tối, lúc tan sở, đèn trước cổng công tay vẫn sáng, tôi
ngồi trên băng ghế, đợi phu xe Lăng Sở đến đón. Xa xa, một chiếc xe
đạp dừng lại trước bậc thềm dưới lầu, Ngô Tiểu Âu đi ra, sau đó nhẹ
nhàng ngồi ôm eo anh chàng đó. Tôi lập tức quay người đi, sợ cậu ta
nhìn thấy tôi.
Nhờ ánh đèn vàng, nhìn thấy chiếc xe đạp đó
chầm chậm đi khỏi, tôi mới quay lại. Hóa ra người bạn gái mà Hắc Tử
đưa đón mấy ngày nay chính là cô ta.
“Haizz!” Lăng Sở học theo dáng điệu của tôi,
buông tiếng thở dài.
“Phạm lỗi gì à?” Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt
khác thường, thật sự muốn nhéo hai tai anh ấy. Từ lúc nhìn thấy Ngô
Tử Ân ôm eo Hắc Tử, tôi đã biết quan hệ của tôi và cậu ta phải kết
thúc rồi. Cuộc sống hạnh phúc, con đường rộng lớn chúng tôi đang đi
phải chia làm hai ngả.
Hứa Y Thần tôi từ trước tới nay chưa ghi thù ai,
cũng vì từ nhỏ tới lớn tôi đều không thích làm mấy việc đó.
Từ đó về sau tôi cũng không mặt dày mày dạn
mà ngồi sau xe Hắc Tử nữa. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi thường
tránh đi thật xa, tránh không được thì mới chào hỏi một câu.
Ngô Tiểu Ân cũng thường xuyên xuất hiện ở khu
nhà tôi ở, nhưng bất đắc dĩ lắm tôi mới chạm mặt.
“Chị Y Thần, sao dạo này không mấy khi gặp
chị?” Hắc Tử chống xe, tiến lại phía tôi.
“Chị Y Thần của cậu đang bận lắm.” Thực ra tôi
có ý tránh Hắc Tử chỉ là vì sợ Ngô Tiểu Âu nhìn thấy. Cô ta lòng
dạ hẹp hòi, có khi lại thêu dệt nên hàng trăm tin đồn nhảm.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Huống hồ tôi cũng chẳng hề muốn gặp cô ta.
Hắc Tử ngồi lên xe, nói với tôi: “Chị Y Thần,
vậy em đi trước nhé.”
Hắc Tử từ trước tới nay vẫn lễ phép như vậy,
xem chừng chín năm đi học của cậu ta thật không uổng công vô ích. Từ
khi Hắc Tử có người yêu, mẹ cậu ta cũng không còn bám lấy tôi nói
này nói kia nữa.
Về đến cửa nhà tôi mới phát hiện ra là mình
quên mang chìa khóa. Từ khi Mỹ Tuệ chuyển đến đây, tôi càng ngày càng
lười, mỗi việc đi đánh thêm một bộ chìa khóa nữa thôi mà tôi cũng
cảm thấy quá phiền phức. Bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa.
Mỹ Tuệ, nha đầu này cũng không biết đã chạy đi đâu rồi?
Tôi dựa vào góc tường cạnh cửa đợi Mỹ Tuệ
quay về. Tường xi măng lạnh buốt. Một lúc sau không thể chịu lạnh thêm
được nữa, tôi đứng dậy rồi lại ngồi xổm, dáng vẻ vô cùng đáng
thương. Dùng một câu nói để hình dung về tư thế hiện tại của tôi là
nếu bưng thêm cái hộp thì có thể đi đến gầm cầu vượt kiếm sống.
Tôi mở điện thoại ra vui vẻ chơi trò Đấu
địa chủ. Cầu thang rất yên tĩnh, hồi lâu cũng không có
ai qua lại, sau đó tôi lại dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi, ngủ rất
ngon lành. Chỉ là trong lúc ngủ tôi không hề buông lỏng cánh tay đang
ôm chặt cái túi xách của mình.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đưa miếng bánh kem hình
con thỏ vào miệng, đột nhiên lại cảm thấy lòng bàn tay tôi đang có
vật gì đó, ấm ấm, ướt ướt. Sau đó còn nghe thấy tiếng thở kỳ lạ.
Tôi choàng mở mắt, cách chỗ tôi ngồi không đến
năm centimét có một con chó đen to lớn. Não tôi hoàn mất đi khả năng
khống chế: “Mẹ ơi”, sau khi kinh ngạc hét lên, tôi giống hệt một con
bọ chét bay lên, rồi vội vã bỏ chạy.
Con chó đó cất tiếng sủa, tiếng nó như từ một
nơi rất xa vọng đến, tim tôi đập thình thịch như một kẻ phát điên,
lại vừa giống một phạm nhân không tìm thấy cửa ra của nhà tù. Tôi
cúi đầu nhìn bàn tay bị con chó liếm, tức giận chùi chùi vào quần
bò. Nước dãi chó rất dính, chùi mãi mà không đi hết.
Tôi vòng tay ôm lấy người, ngồi đợi trên chiếc
ghê dài dưới lầu, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hình như vừa xong vì
căng thẳng quá khiến tôi quên mất điều gì đó, lắc đầu thật mạnh, tôi
mới nhớ ra, con chó đó đã bị người ta dắt đi, mà người dắt đó
chính là Lăng Sở.
Tôi lớn tiếng trách mắng, đứng bật khỏi chiếc
ghế, đi lên nhà. Tôi thừa nhận là tôi sợ chó. Từ nhỏ đã sợ, và còn
sợ đến lúc chết. Từ xa có hai bóng đen tiến về phía tôi, chân tôi
không khỏi run lên. Nghĩ lại vừa xong tôi và con chó đen đó còn tiếp
xúc thân mật, tim tôi không khỏi đập loạn lần nữa.
“Y Thần, em chạy nhanh thật đấy.” Anh chàng đó
lên tiếng giảng hòa trước.
“Tìm bà nội có chuyện gì?” Đây là câu tôi
thường dùng nhất khi bị kích động.
Lăng Sở chắp tay chào tôi một cái, r