XtGem Forum catalog
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

ồi cười

khoe hai chiếc răng cửa trắng bóng nói: “Người lớn nhà anh hơn tám

mươi tuổi rồi, em so bì với bà làm gì.”

“Ai?”

“Bà nội anh.”

Những lời Lăng Sở nói nghe chừng không có lỗi,

chỉ là mỗi chữ đều như phản bác lại suy nghĩ của tôi, anh chàng nay

rất giỏi ăn nói, xem ra đây đúng là một tài năng ẩn dật.

Tôi nói tránh sang chủ đề chủ đề khác: “Anh

không đi làm đi, không có chuyện thì đến đây làm gì?”

Lăng Sở dắt con cho tên là Đậu Đậu đó ngồi

xuống chiếc ghế dài. Anh ấy vừa vuốt lông nó vừa chỉ đạo nó ngồi

xổm trên đất. Tôi tìm một chỗ cách xa anh ấy, ngồi xổm xuống nhìn

anh ấy say sưa trêu chọc con chó.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe nói tới

chuyện Lăng Sở nuôi một con chó, cũng không hề biết mình đã hai mươi

tư tuổi rồi mà vẫn còn sợ chó đến thế.

Lăng Sở dắt con chó vừa to vừa cao tên Đậu Đậu

đó lại gần tôi hỏi: “Đẹp không? Sờ thử đi.”

“Này, cả hai tránh xa tôi một chút.” Tôi lườm anh

ấy.

“Lại đây, sờ thử đi, thích lắm.” Lăng Sở khen

nức nở.

Tôi giả bộ cười, sởn tóc gáy bước lên trước

đưa tay ra, rồi vội vàng “ôi” một tiếng rồi rút tay lại nói: “Hừm,

cái đuôi đẹp thật.” Tôi cũng không hiểu nổi mình lấy đâu ra dũng cảm

để sờ vào con chó như thế, lại còn bình tĩnh đến vậy.

Lăng Sở nhếch miệng cười, không hề làm dáng:

“Sao lại phải sợ như thế chứ?”

Tôi đá một hòn sỏi vào chân Lăng Sở, con chó

cúi đầu trên đất ngửi ngửi.

Nhớ lại trước đây, khu nhà này cũng từng có

một con chó, trông rất bẩn thỉu, lông trên người bết cả lại, thân

hình còm cõi, chân khẳng khiu như que củi. Nó thường nằm trên chiếc

thảm chùi chân đặt trước cửa các nhà. Sáng sớm, người trong nhà trở

dậy đi làm là nó lặng lẽ rời đi. Hình như nó là một con chó hoang.

Nó rất nhỏ, lại không biết cắn người, cho nên tôi không sợ nó. Có

lúc nó ngủ ngoài cửa nhà người ta, chủ nhà sợ bẩn nên đuổi nó đi.

Cũng có mấy lần con chó đó nằm trên thảm chùi chân nhà tôi ngủ. Tôi

liền xem trong nhà có gì ăn được mang ra ngoài cửa cho nó một ít.

Lần đó, tôi dậy muộn, vội vội vàng vàng chạy đến công ty, lúc ra đến

cổng khu nhà bỗng gặp con chó đó run rẩy quỳ trên đất. Hình như nó

đang đói, toàn thân ướt nhèm. Tôi động lòng bỏ ra hai hào mua cho nó

một khúc dồi nướng, nó chạy đến, há miệng ngậm lấy rồi ngẩng đầu

nhìn tôi. Tôi bận nhìn đồng hồ nên cũng chẳng để tâm đến nó nữa.

Buổi tối tôi đi làm về, con chó vẫn ngồi chờ ở đấy, nhìn thấy tôi

đi đến, nó vui mừng vẫy đuôi và đi theo tôi về nhà. Tôi nghĩ bụng,

xong rồi, tôi đã tự rước họa vào thân, con chó đó bám theo tôi không

rời, đuổi thế nào cũng không được, sau đó tôi không bao giờ cho nó đồ

ăn nữa. Rất lâu sau, nó cũng thôi không bám theo tôi nữa, tiếp tục nằm

ngoài cửa các nhà ở đây. Suốt cả mùa hè đều như vậy, đến mùa thu

trời lạnh hơn thì không thấy nó đâu nữa.

Bây giờ nhớ lại, tôi thấy có chút day dứt.

Lăng Sở dắt con chó đó đến bên tôi hỏi: “Nghĩ

gì thế?”

Tôi hoang mang đứng lên, xua tay nói: “Tránh xa tôi

ra một chút.”

Cho đến lúc Lăng Sở nói với tôi, con chó này

không phải là của anh ấy, mà là của một đồng nghiệp, anh ấy về thăm

nhà nên mang nó đến nhờ Lăng Sở nuôi hộ một ngày. Tôi cười cười yên

tâm, vội vàng nói: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Gọi điện cho Mỹ Tuệ thì cô ấy đang đi trên

đường, Lăng Sở mở xe lấy cho tôi chai nước khoáng, nhưng nhớ ra lòng

bàn tay mình mới bị con chó đó liếm láp, tự nhiên tôi không thấy

khát nữa. Lần này không phải là vì sợ, là tôi giữ vệ sinh mà thôi.

Thấy tôi đứng đó bất động, “chủ nhân” của con

chó đó cũng đứng yên không nói. Mắt Đậu Đậu rất to và sáng, nhìn

như mặt hồ thăm thẳm, lông của nó cũng rất mềm và mượt. Xem ra chủ

nhân của nó tốn không ít tiền của và công sức để chăn sóc nó.

Nếu mang cho tôi một con chó, bảo tôi nuôi, tôi

sẽ cảm thấy đó là một thú vui xa xỉ. Người còn chưa nuôi nổi, nói

gì đến nuôi chó. Tôi cho rằng đó là những việc dành cho những người

có tiền, mua bánh quy cho chó, mua nước hoa cho chó, tiền đó tôi không

chi trả nổi. Những chuyện này đối với tôi mà nói chỉ là những

chuyện xa vời.

Tôi vẫn ngồi cách xa, có lẽ phải cách đến

bốn, năm mét.

“Ôi! Con chó này ở đâu ra vậy!” Mỹ Tuệ như gà

nhìn thấy thóc, chạy như bay đến bên con chó như thể hai bên đã quen

thân nhau từ trước vậy.

Tôi gọi Mỹ Tuệ quay lại, hỏi lấy chìa khóa

nhà. Mỹ Tuệ là người rất thích động vật. Cô ấy thường xuyên mở

lòng từ bi mang đám chó hoang, me