
rước tất cả những lời đàm tiếu của khách khứa, anh chỉ chăm chú
nhìn lên lễ đài, nơi ấy Tần Nhật Sơ đang nắm chặt lấy một bàn tay của ai đó mềm
mại trắng trẻo, lạnh giọng tuyên bố : "Tôi đến đây chính là để cướp dâu!”
Lời này vừa nói ra,
mọi người đồng loạt hò hét.
"Oaaaa, thật sự
là đến để cướp dâu đó!” Đám phụ nữ mở to mắt chớp chớp nhìn anh, trái tim yêu
đương bay lên tán loạn đầy trời.
"Oa!!! Thật là
lãng mạn quá đi! Chưa từng thấy nha, tình tiết này giống hệt trong tiểu thuyết
ngôn tình đó nha!!! Ôi trời đất quỷ thần ơi, thiên lôi ơi, ngài đến mà đánh chết
chúng con đi!!!”
"Cướp dâu
?" Tần Nhật Sơ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng rất nhanh, hắn thu hồi lại vẻ mặt
khôi hài đó, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lãnh đạm
nói : "Cướp dâu? Tại sao?"
Diệp Hiên Viên cười
nhạo một tiếng, chỉ vào bụng dưới vẫn còn chưa nhô ra của cô dâu, cười đắc ý :
"Tại sao ? Chính là vì trong bụng cô ấy còn đang mang thai đứa con của
tôi!”
Oaaaaa! ! ! Mọi người
đồng loạt hét lên một tiếng thét kinh hãi. Cô dâu đã trót « bác sĩ bảo cưới » rồi
nha! Không sao, vấn đề này cũng bình thường thôi, không quan trọng, cái quan trọng
là cha của đứa trẻ trong bụng không phải là chú rể!
Cánh đàn ông lập tức
dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên Viên!
Giỏi lắm! Ai nói vợ
bạn thì không thể “có quan hệ”? Đúng ra thì "Vợ bạn không cần phải khách
khí !” Diệp tổng, anh có thể đại diện cho sự đục khoét đẳng cấp tối cao rồi!
Người trong nhà cũng không bỏ qua! Aizz, nhất cự li nhì tốc độ nha!
Sau khi nghe câu
nói đắc ý kia của Diệp Hiên Viên, trái ngược với dự đoán của mọi người, không bộc
phát tức giận mà vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói : "Vậy thì sao? Tôi yêu cô ấy,
bất kể cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy là ai đi chăng nữa thì tôi chỉ cần biết
ngày hôm nay, cô ấy đã gả cho tôi thì tôi cũng chính là cha của đứa bé này!”
Câu nói này của Tần
Nhật Sơ khiến mấy bà cô theo trường phái xúc động lập tức sụt sùi ào ạt. Đây thật
sự là một người đàn ông tốt, vẫn một mực yêu thương cô dâu dù phải chịu cảnh cắm
sừng đầy ai oán! Trong lúc nhất thời, mọi người đều tự động quay ra ném ánh mắt
bất bình lên trên người “tên gian phu” Diệp Hiên Viên.
Diệp Hiên Viên cũng
chẳng thèm phật lòng với những ánh mắt rực lửa xung quanh, chẳng qua anh chỉ nhẹ
nhàng bật cười: “Nói như vậy, Tần tổng đây là thích nuôi hộ con trai người khác
sao? Thế nào, cảm giác được cắm cái sừng lúc lắc trên đầu, thú vị chứ?”
Người ở dưới lễ đài
nghe những câu này càng chất chồng oán hận : tên gian phu này, càng nói càng
ngông cuồng! Quả thật là một phiên bản “Anna Karenina” sống động thời hiện đại!
(Trà Xanh: Các bạn
có thể lên Wikipedia tìm hiểu về tác phẩm này, đây là một cuốn tiểu thuyết lãng
mạn nổi tiếng của nhà văn Lev Tolstoy, tình huống trong đám cưới này cũng có
vài phần tương đồng như trong tiểu thuyết.)
Tần Nhật Sơ nhún
vai, không giận dữ cũng chẳng bất mãn, chỉ ôm ghì lấy cô dâu đang đứng bên cạnh
vào lòng: “Tôi nói, tôi yêu cô ấy. Vì cô ấy, tôi có thể tha thứ mọi chuyện!
Ngoài người con gái này ra, tôi không cần bất cứ điều gì khác!” Nói xong, lại
nâng bàn tay mềm mại của cô dâu, dịu dàng mà thâm tình hôn lên.
Nhìn cảnh này, Diệp
Hiên Viên đang đứng dưới lễ đài đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh liếc nhìn Tần
Nhật Sơ – kẻ đang giả bộ hóa thân thành thiên sứ cao thượng, tức giận nói: “Đủ
rồi! Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa! Nguyễn Miên Miên là của tôi! Đời
này kiếp này cô ấy chỉ có thể làm cô dâu của tôi!” Nói xong, Diệp Hiên Viên
vươn tay ra muốn kéo cô dâu vào trong lòng mình.
Nhưng Tần Nhật Sơ
nào có yếu đuối như ngọn nến trước gió, hắn nghiêng người tránh bàn tay của
anh, thuận thế giả vờ buông lỏng Miên Miên ra làm cô loạng choạng suýt ngã rồi
lại lập tức giữ chắc lấy cô: “Sao vậy, Diệp tổng, cậu không biết mấy chữ
“thương hoa tiếc ngọc” viết như thế nào hay sao? Động thủ với tôi như thế, nhỡ
đâu làm ngã Miên Miên thì sao?”
Diệp Hiên Viên nghiến
răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nụ cười gian xảo của lão hồ ly tinh trước mặt:
“Ông cút ngay cho tôi! Miên Miên, qua đây với anh!”
Lúc này, mọi người
mới chú ý tới nhân vật chính của ngày hôm nay – mấu chốt của vấn đề - cô dâu
đang đứng trên lễ đài kia từ đầu đến cuối đều không hề nói lời nào. Khuôn mặt bị
che khuất dưới lớp voan trắng khiến chẳng ai có thể nhìn ra thái độ của cô. Sau
khi nghe Diệp Hiên Viên nói những lời này, cô dâu vẫn tiếp tục không phản ứng
gì, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ như đang cực lực muốn thoát khỏi lồng ngực to lớn của
chú rể. Mọi người thầm nghi ngờ, chẳng lẽ đây đúng thật là loại tình huống sến
súa điển hình trong phim thần tượng hay sao? Một đứa em gái nuôi thiện lương
yêu người anh trai nuôi bá đạo. Nhưng cô gái bé nhỏ này lại bị ép vào một cuộc
hôn nhân với người cậu nuôi vẫn luôn thầm yêu mình. Hóa ra đây chỉ là một đám
cưới hữu danh vô thực, dồn ép người anh trai nuôi kia đến bước đường cùng phải
phản kháng lại!
Cô dâu đang đứng
trên lễ đài vẫn không ngừng lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ, nhưng t