
ời: “Vậy là đúng rồi, đây chính là triệu chứng của tự kỷ ám thị.
Người bị nhẹ thì chỉ bị ác mộng hành hạ hàng đêm liên tiếp, không thể ngủ được.
Còn người bị nặng thì…”
“Cái gì?” Cô không
tự chủ được ôm lấy bụng mình.
“Sẽ sảy thai!”
“A……” Vừa nghe đến
chuyện sẽ mất đi đứa con này, cô nhất thời kích động, lắc mạnh tay Tần Nhật Sơ:
“Cậu, vậy em phải làm sao bây giờ? Em không muốn con của em biến mất, em muốn
có đứa bé này…”
Tần Nhật Sơ cười đầy
hắc ám. Sự dịu dàng trong mắt hắn đột nhiên biến thành những tia ma mãnh không
thể lường trước được. Hắn cúi người, ghé sát tai cô nhỏ giọng một hồi. Rất lâu
sau đó, cô ngẩng đầu lên, bán tin bán nghi hỏi hắn: “Có thể làm như vậy thật
sao?”
Đôi môi mỏng của Tần
Nhật Sơ khẽ nâng lên: “Không có cái gì là không thể cả. Như vậy sẽ là một mũi
tên trúng hai đích – chuyện tốt có việc gì mà lại không thành toàn được đây? Đi
thôi, cô dâu xinh đẹp của ta…”
Cô dù vẫn tiếp tục
do dự nhưng cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra, chính thức bắt đầu bước đi trên
một con đường mới!
Con đường này,
chính là tổn thương! Nhưng thực ra, cũng chính là một cách để bảo vệ!
“Nguyễn tiểu thư,
cô thật xinh đẹp.”, thợ trang điểm Mỹ Mỹ vừa sửa sang lại đuôi váy giúp cô vừa
ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy hâm mộ, nói.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười,
không buồn không vui. Trải qua mấy ngày không ngừng đợi mong, luôn thấp thỏm
trong hy vọng rồi lại thất vọng, cô cuối cùng cũng luyện được một kiểu cười
hoàn mỹ dẫu giả tạo.
Trong chiếc gương lớn
phản chiếu hình ảnh một cô gái đang khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh,
xinh đẹp tựa như một cô công chúa nhỏ. Chiếc váy cưới chỉ ngắn đến đầu gối,
khéo léo khoe ra đôi chân thon dài của cô. Đằng sau lưng thắt một nơ bướm rất
to nối dài với đuôi váy khiến tổng thể càng thêm hoàn chỉnh, phiêu linh. Mà
phía trước lại thiết kế tinh xảo, tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, khiến cô
càng lộ ra vẻ đẹp cao quý mà đầy dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày
thanh tú, cặp môi hồng nhuận chúm chím, đôi mắt mở to dáng vẻ ngập ngừng, sống
mũi thon dài, mềm mại, quả thực sự là vẻ đẹp động lòng người. Cô nhìn vào trong
gương, nhìn thấy một mỹ nhân thật quen thuộc mà sao cũng xa lạ, mà nơi đáy mắt
cô gái ấy, vẫn luôn phảng phất một nét thoáng buồn…
Sau ngày hôm đó, cô
chuyển về sống trong Tần gia. Anh không đến tìm cô, ngay cả một cuộc điện thoại
cũng không gọi. Ngay cả khi cô cùng Tần Nhật Sơ phát ra thiệp mời kết hôn, anh
cũng không có bất cứ phản ứng nào cả.
Cuộc sống cứ như vậy,
đã ba ngày trôi qua mà vẫn bình lặng như nước chảy mây trôi.
Nhìn lên chiếc đồng
hồ lớn trên tường, chỉ còn chưa tới ba giờ nữa thôi là hôn lễ sẽ chính thức bắt
đầu. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu như… Nếu như mọi chuyện xảy ra không
giống với dự tính của Tần Nhật Sơ, thì cô sẽ phải làm gì đây?
Là đâm lao thì phải
theo lao, tiếp tục gả cho Tần Nhật Sơ sao? Cô nhớ tới kế hoạch này, vì để đảm bảo
sự an toàn cho đứa trẻ trong bụng, hôn lễ này sẽ giúp được cô kích động đến
anh, rồi anh sẽ đến cướp dâu và sẽ sống hạnh phúc bên cô cả đời.
Nhưng… còn Tần Nhật
Sơ thì sao? Hắn không phải là rất thương cô, yêu cô hay sao? Bất ngờ, cô cảm thấy
lạnh đến thấu xương. Dường như, đây không phải là một quyết định nhỏ của cô nữa,
mà nó sẽ là trở thành nỗi đau khắc sâu cả đời Tần Nhật Sơ…
“Miên Miên”. Không
biết từ lúc nào, chú rể của ngày hôm nay – Tần Nhật Sơ đã đứng sau lưng cô,
nghiêng nghiêng mỉm cười, không cách nào che giấu đi được sự kinh ngạc trong
đáy mắt.
Tần Nhật Sơ đi tới
bên cô, nửa quỳ đầu gối, nâng mu bàn tay của cô lên hôn: “Miên Miên, hôm nay em
rất xinh đẹp!”
“Cậu…” Cô bị ánh mắt
chăm chú quan sát cả người từ đầu đến chân của đối phương mà trở nên mất tự
nhiên, khẽ khàng rút tay mình ra khỏi tay hắn: “Cậu… đừng…”
Gương mặt tuấn tú của
Tần Nhật Sơ bất chợt lộ ra vẻ chán nản, nhưng cũng rất nhanh mất đi. Hắn đứng dậy,
cầm lấy tay của cô, rồi lại xoay người cầm lấy một ly nước ép trên bàn, đặt lại
vào tay cô: “Miên Miên, em đang hồi hộp vì trở thành cô dâu sao?”
Khẩu vị của cô
không được tốt, chỉ uống một hớp nước trái cây lấy lệ, rồi lắc đầu nói: “Không
phải… Cậu… Là em thấy sợ, rất sợ!”
“Sợ hắn sẽ không đến
sao?” Tần Nhật Sơ lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng cô.
Cô đặt cái ly trong
tay xuống, lúng túng không biết làm sao, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tần Nhật Sơ ho nhẹ
một tiếng, nhẹ nhàng nâng cắm cô lên: “Đừng lo lắng, hắn ta sẽ đến. Nếu như…”
“Nếu như cái gì?”
Cô lập tức ngước mắt lên, khuôn mặt đầy lo âu nhìn Tần Nhật Sơ. Nếu anh hai thực
sự không hành động giống như dự tính, thì cô phải làm sao đây? Chẳng phải ngay
từ ban đầu Tần Nhật Sơ đã đảm bảo rằng kế hoạch này nhất định thành công hay
sao…
Tần Nhật Sơ không
trả lời cô, chỉ dùng một động tác thật nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu, chầm chậm
vuốt ve gương mặt cô cho tới khi gương mặt đó đỏ bừng lên hắn mới chậm rãi ngừng
lại. Một lát sau, Tần Nhật Sơ mới mở miệng nói: “Đối với hắn ta, chưa từng có
cái gọi là “Nếu như”!”
Nghe được những lời
này của Tần Nhật