
Sơ, cô giống như vừa được uống một viên an thần, gánh nặng
trong lòng đột nhiên bay biến, cả người vừa nãy đang khẩn trương lo lắng, giờ
này cũng đã được thả lỏng.
Không sao đâu, nếu
Tần Nhật Sơ đã đảm bảo như thế thì anh nhất định, nhất định sẽ đến, cô tiếp tục
tự trấn an mình.
Ngay lúc này, cô đột
nhiên muốn nghĩ như vậy, muốn tin tưởng một cách cố chấp như thế. Lại không biết
rằng lúc đó Tần Nhật Sơ cũng chỉ là đang an ủi cô mà thôi. Rất nhiều năm về
sau, Tần Nhật Sơ khi ngồi nhớ lại chuyện này, ánh mắt chột dạ liếc nhìn cô, lắp
bắp mà nói: “Haha… Tôi lúc đấy cũng chỉ là đánh bạc mà thôi… Nào có biết…”
Mười một giờ trưa.
Hôn lễ.
Nắng vàng nhảy nhót
trên bãi cỏ rộng lớn, trăm hoa yêu kiều khoe sắc, phía trên cao được kết rất
nhiều chùm bóng bay rực rỡ đủ màu. Khách khứa quần áo hoa lệ nâng ly uống mừng,
trò chuyện vui vẻ. Tất cả, tất cả tạo nên một bức tranh tươi đẹp thật hoàn mỹ!
Cô núp ở trong
phòng thay đồ, nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Làm sao đây? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, sao anh còn chưa đến? Rút cuộc phải làm
sao bây giờ?
Chạy trốn? Hay là
phải gả thật đây? Trong phòng thay đồ, cô lo lắng đi đi lại lại, theo đồng hồ
trên tường mà thời gian từng giây từng giây tích tắc trôi qua, trong lòng cô lo
lắng cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên theo.
“Cốc cốc…” Ngoài cửa
truyền đến tiếng nói dịu dàng của Tần Nhật Sơ: “Miên Miên, đã chuẩn bị xong
chưa? Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi!”
Xong rồi, làm sao
bây giờ? Mau lựa chọn thôi, Nguyễn Miên Miên. Chạy trốn hay ở lại để tiếp tục gả
cho người ta? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây
giờ?
Đợi một lúc mà
không thấy tiếng cô trả lời, âm thanh ngoài cửa bắt đầu trở nên kích động đầy bất
an: “Miên Miên, em vẫn còn trong đó chứ? Tôi vào nhé…”
“Đừng… Cậu… Em lập
tức ra ngay đây!” Nỏ đã giương lên rồi, không thể không bắn đi được. Cô nhìn xuống
đuôi váy dài thướt tha dưới chân, với tình hình như hiện nay, cô có muốn chạy
trốn cũng chẳng thể thoát được rồi. Mà nếu cô trốn được, thì chẳng phải sẽ khiến
Tần Nhật Sơ trở thành trò cười cho khách khứa hay sao? Cô vẫn muốn tin tưởng
vào lời nói của Tần Nhật Sơ, rằng anh, anh hai nhất định sẽ đến!
Cuối cùng, cô ngắm
nhìn lại mỹ nhân xinh đẹp trong gương lần cuối, hít sâu một hơi, sau đó mở cửa:
“Đi thôi, cậu, em vẫn ổn.”
Tần Nhật Sơ nắm lấy
tay cô, từ từ bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng. Ở phía trước, đã
có một mục sư già khuôn mặt phúc hậu tươi cười đợi sẵn.
Không biết từ lúc
nào, lòng bàn tay của cô đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Cậu!” Dưới lớp
khăn voan che mặt hiện lên một gương mặt vô cùng bất an không thể che giấu nổi,
“Em…”
Tần Nhật Sơ nắm chặt
lấy tay cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, giọng nói rất nhỏ: “Đừng sợ, mọi việc
sẽ qua nhanh thôi!”
“Không...” Cô muốn
giãy ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cô như vòi bạch tuộc kia, cô
không muốn lấy, cô hối hận, cô không nên nghe theo lời của Tần Nhật Sơ, không
nên cùng với hắn lập kế hoạch bẫy anh, cô không muốn lấy chồng như thế này!
Thời khắc này, nhìn
đám đông náo nhiệt trước mắt, khung cảnh xinh đẹp lộng lẫy nhưng sao xa vời đến
như vậy, lòng cô bất chợt thấy hoang vu. Nếu như, nếu như anh, anh hai không đến
thì cô làm sao bây giờ? Không đến để đưa cô đi thì cô làm sao bây giờ? Cô sẽ phản
bội lại tình yêu trong lòng mình mà gả cho Tần Nhật Sơ, ngây ngây ngô ngô sống
hết phần đời còn lại hay sao? Hay là cô và Tần Nhật Sơ đã đánh giá quá cao tình
cảm của anh đối với cô?
Nghĩ đến đây, lòng
cô như rơi xuống trăm ngàn tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh... Đôi
giày cao gót dưới chân như ngày càng nặng nề, thân thể cô dường như cũng không
tuân theo sự điều khiển nữa.
Tần Nhật Sơ nhanh
nhẹn đỡ lấy cô, tiếp tục rỉ tai cô: “Đừng lo lắng, tất cả đã có tôi ở đây!”
Vị mục sư đứng bên
cạnh, ngược lại lại bày ra khuôn mặt vui vẻ, nhìn hai người mờ ám như vậy lại
tưởng như chính là tình chàng ý thiếp mặn nồng làm sao. Hắng giọng một cái, Mục
sư mở lời: “Tôi nhận sự coi trọng của hai vị mà chủ trì hôn lễ này. Nhưng trách
nhiệm của tôi cũng không phải chỉ kết thúc trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau này khi
hai người bất luận có vấn đề gì, tôi đều sẽ ở bên cạnh trợ giúp. Hy vọng hai
người vĩnh viễn sống hạnh phúc bên nhau. Nếu như hôn nhân này có nguy cơ tan vỡ,
trước khi quyết định một điều quan trọng nào đó, hãy đến và cầu xin Chúa. Hai
người sẽ biết được rằng Chúa luôn mở rộng vòng tay chở che, phù hộ cho mọi người,
mang đến thành công trong cuộc sống, mang đến sự hòa thuận cho gia đình. Giúp mọi
người có được một cuộc sống thật mỹ mãn.”
(mình không theo Đạo
nên dịch hơi tối nghĩa thì phải, mọi người thông cảm nha )
... Ông ông ông...
Lời ca ngợi vẫn tiếp tục vang lên. Cô cố gắng ngoái nhìn qua lớp voan về phía cửa:
không có ai, anh hai vẫn chưa đến!
Không biết Mục sư
đang thuyết giảng điều gì, cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghe nữa. Trái tim
cô như đang bị treo lơ lửng ở vách núi cao vạn trượng, mà ngọn nú