
rước khi cô kịp có phản ứng
thì trong nháy mắt, Tần Nhật Sơ đã cúi xuống khuôn mặt cô, thả xuống đó một nụ
hôn nhẹ như lông hồng. “Tôi chỉ muốn một nụ hôn mà thôi!” Nói xong, không đợi
phản ứng dữ dội của anh hai, đã rút lui về phía sau.
“Miên Miên, chúc em hạnh phúc!” Nói
xong, Tần Nhật Sơ liền lấy từ trong túi áo ra một lá thư đưa cho cô: “Bây giờ,
Miên Miên, em đã không còn điều gì phải sợ hãi nữa rồi. Về mặt pháp luật, em đã
là vợ của Tần Nhật Sơ, cho nên đối với trăn trối của ông ngoại em, em đã làm được
rồi, bây giờ không còn phải thấy có lỗi với ông ấy nữa! Còn nữa…, thứ này tôi
cho em. Bây giờ, tôi hoàn toàn trả lại cho em tự do và hạnh phúc!”. Sau đó, Tần
Nhật Sơ xoay người bước xuống lễ đài, đi thẳng ra khỏi giáo đường, để lại cô đứng
đó hai gò má nóng lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn ấy đang dần biến mất khỏi
tầm mắt mình…
A, đau! Trên môi truyền đến một loại đau
đớn kéo cô trở về với hiện tại. Mở to mắt, cô nhìn thấy anh đang nổi giận đùng
đùng, trừng mắt nhìn cô: “Quả bóng nhỏ, em đã đi du hành không gian đủ chưa?”
Oa, mùi ghen tuông chua loét lên rồi
nha! Cô vội vàng lắc đầu, giơ lên lá thư Tần Nhật Sơ đã giao cho cô, đưa cho
anh.
“Em nghĩ đây là cái gì?” Anh nhìn lá thư
trên tay cô, bất mãn trên mặt dần dần mất đi. Bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, lá
thư đã bị mở ra. Lúc này, từ bên trong rơi ra hai tờ giấy.
Cô nhặt lên, vừa nhìn, sắc mặt đã không
khỏi trắng bệch.
Trong phong bao có hai tờ giấy, một là
giấy thỏa thuận li hôn, hai là: di thư của cha cô – Nguyễn Diệp Thành.
“Miên Miên, con gái thương yêu của cha.
Khi con đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc cha đã không còn trên thế
gian nữa rồi. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho kẻ cả đời
đã làm rất nhiều việc sai trái như cha! Trừng phạt cha vì vẫn luôn lạnh nhạt với
đứa con gái ngoan ngoãn đã luôn kính yêu cha vô vàn. Trừng phạt cha đã tự tay
giết chết người phụ nữ mà mình yêu thương. Trừng phạt cha, khiến đứa con trai
ruột của cha chưa từng gọi mình một tiếng: “cha”.
Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!
Cả đời cha luôn kiêu ngạo bá đạo, làm việc
chưa từng từ bất cứ thủ đoạn nào. Khi cha còn trẻ, vì muốn nhanh chóng đạt được
dã tâm mà làm tổn thương không biết bao nhiêu người! Nhất là về mặt tình cảm,
cha đã làm hại mẹ con Diệp Hiên Viên phải lưu lạc nơi đầu đường góc phố. Cha
còn làm hại mẹ con hơn hai mươi tuổi đã phải ôm hận mà chết. Hơn nữa, cha còn
làm con trở thành đứa trẻ tự ti nhát gan, khiến cho con tin rằng vì con mà mẹ
con mới mất.
Cho đến lúc cuối cùng, cha mới phát hiện
ra bên cạnh mình đã chẳng còn ai nữa! Người xưa nói không sai, nơi đỉnh cao quả
thực lạnh lẽo, cô độc! Khi cha đã có được thành công, cha mới nhận ra mọi thứ
xung quanh mình đều chỉ là phù du sương khói. Công đã thành, danh đã toại,
nhưng đã không còn ai cùng chia sẻ với cha phần sung sướng này nữa rồi!
Sau đó, cha gặp được dì con. Cha cho rằng
cô ấy là người có thể cùng cha chia sẻ sung sướng và khổ đau. Vì thế, cha hao tổn
tâm cơ, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí là làm tổn thương con chỉ vì muốn giữ
cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng, là công dã
tràng.
Cha yêu cô ấy, cô ấy lại hận cha!
Hận cha phụ bạc chị gái cô ấy, hận cha
làm tổn thương con!
Xin lỗi con, Miên Miên, bảo bối ngoan của
cha, cha rất xin lỗi! Chỉ vì cha đã cố chấp muốn theo đuổi thứ không thuộc về
mình mà làm tổn thương đứa con gái đáng yêu vẫn luôn ở bên cạnh cha! Thật xin lỗi,
con gái, thật xin lỗi!
Bây giờ, đã đến lúc cha phải đi tìm dì của
con rồi. Cô ấy rất sợ cô độc và tịnh mịch. Nơi hoàng tuyền lạnh lẽo như thế, chắc
chắn cô ấy đang rất sợ. Mặc dù cô ấy hận cha, chỉ mong vĩnh viễn cũng không phải
gặp lại cha. Nhưng, cha rất đau lòng, cha rất muốn đi theo cô ấy! Miên Miên,
tha thứ cho cha vì đã rời bỏ con, cả đời này cha đã luôn có lỗi với con rồi!
Nhưng đối với dì con, cha không còn cách nào khác, vĩnh viễn không thể buông
tay…
Bên cạnh con bây giờ đã có Diệp Hiên
Viên chăm sóc, cha thực sự rất yên tâm. Thằng nhóc này mặc dù thửa hưởng sự bá
đạo của cha, tuy cũng có khi tàn nhẫn vô tình, nhưng nó đối với con chính là ngàn
vạn trân trọng cùng yêu thương. Cho nên, con có thể hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Có nó ở bên cạnh, cha tin rằng, con sẽ hạnh phúc!
Thôi, thời gian đã không còn sớm nữa,
cha phải đi đây…
Con đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi điều
gì cả. Bởi vì cha rất vui, vì cha sẽ nhanh chóng gặp lại dì của con. Lần này,
cha sẽ không mạnh bạo cưỡng ép nữa, cha sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để
khiến cô ấy phải cảm động!
Cuối cùng, Miên Miên, xin lỗi con!
Và, cha thực sự rất yêu con!
Cha của con
Biển Caribean ngày 15/3/1999”
Diệp Hiên Viên nhìn bảo bối đang khóc đến
mắt mũi tèm lem trong ngực mình, cánh tay anh càng siết chặt hơn, mạnh mẽ ôm cô
vào lòng, đôi mắt thông minh nhẹ nhàng nhếch lên. Lần này Tần Nhật Sơ thực sự
đã tốn không ít tâm cơ! Không chỉ xua tan ám ảnh về Tần gia mà ngay cả nỗi đau
đớn về Nguyễn Diệp Thành, cũng đã giải quyết được t