
i này thì ngày
càng cao lên, có lẽ chỉ cần môt cơn gió nhẹ cũng đủ để hất tung cô xuống nơi vực
sâu không đáy.
Tần Nhật Sơ khẽ chạm
vào cánh tay cô, kéo cô trở về lại với hiện thực, cô thấy Mục sư đang nhiệt
tình nhìn mình.
Cô nghi ngờ, đây là
tình huống gì?
Lại nghe Mục Sư mở
miệng nói: “Hiện tại chúng ta cùng nhau có mặt ở đây, trước mặt cha, con và
thánh thần, tiến hành tuyên thệ kết hôn. Tôi muốn hỏi hai người một câu, đây là
một câu hỏi rất dài, sau khi đã nghe xong xin hãy trả lời.”
Nói xong, nhìn về
phía Tần Nhật Sơ ở một bên, hỏi: “Chú rể, anh có đồng ý lấy cô gái này làm vợ,
theo Thánh kinh dạy dỗ, sống bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy như yêu
thương chính bản thân mình. Dù là lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh, nghèo khó hay
giàu sang đều luôn thủy chung sắt son sống bên cô ấy, cho đến tận ngày cái chết
chia lìa hai người?”
Trong lòng cô muốn
hét lên, không cần, cậu, không thể đồng ý, tối thiểu cũng phải chờ thêm một lúc
nữa hãy đáp ứng. Nhưng ngược với suy nghĩ này của cô, rất nhanh, tiếng nói của
Tần Nhật Sơ đã dịu dàng vang lên: “Vâng, tôi đồng ý!”
Mục Sư mỉm cười hài
lòng, nói xong lại xoay đầu lại, hướng về phía cô khuôn mặt nở một nụ cười,
"Như vậy, cô dâu, cô có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, theo Thánh
kinh dạy dỗ, sống bên anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu thương anh ấy như yêu thương
chính bản thân mình. Dù là lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu
sang đều luôn thủy chung sắt son sống bên anh ấy, cho đến tận ngày cái chết chia
lìa hai người?”
“Tôi... tôi...” Anh
hai còn chưa đến, cô phải làm gì bây giờ? Bất chợt, cô cảm giác trái tim mình
như bị ai đó bóp nghẹt lấy, róc rách rỉ máu. Cả người dường như đang bị thiêu đốt,
giãy giụa trong ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy. Cô cúi đầu, không dám đối diện
với ánh mắt thiết tha của Tần Nhật Sơ, lại cũng không dám tiếp tục nhìn về phía
cửa, nơi có người mà cô ngày ngóng đêm trông, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống,
không thể thốt ra lời nào.
Mục Sư thấy thế, tốt
bụng lặp lại một lần nữa: "Cô dâu, cô có đồng ý không?”
“Tôi... tôi...” Cô
ước lúc này mình có thể bất tỉnh nhân sự thì tốt biết bao.
Đúng lúc cô đang
rơi vào tiến thoái lưỡng nan, gần như muốn té xỉu đến nơi, thì ở phía cửa truyền
đến một giọng nam đầy quen thuộc, giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này.
“Cô ấy không đồng
ý!”
Tuyên bố như sấm
như sét khiến cả hội trường phút chốc rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người đều ngừng
thở, nhìn về phía người đàn ông đang từ từ bước vào lễ đường. Nhưng thật ra,
trong lòng ai cũng tràn đầy cảm giác tò mò lẫn cảm phục.
Người đàn ông này
có khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao
sa, môi mỏng lại đang mím chặt thể hiện sự tức giận đến cực điểm. Sau khi nhìn
lướt qua đám đông hiếu kỳ, ánh mắt ấy thâm trầm hướng về phía cô dâu và chú rể
đang đứng trên lễ đài. Trong nháy mắt, như cảm nhận được sự tức giận đang tỏa
ra bốn phía từ trên người đàn ông này, mọi người tinh ý lập tức tản ra, nhường
lối đi cho anh.
Anh cất bước đi tới
trước lễ đài, lại nhìn lướt qua hai nhân vật chính đang đứng nơi đó, sau đó
xoay người hướng về phía vị mục sư đang ngẩn ngơ, đôi môi mỏng hé mở, rít lên từng
chữ: “Tôi nói, cô ấy – không – đồng -ý!”
Lời này vừa thốt
ra, cả hội trường trong nháy mắt bỗng trở nên ồn ào, xôn xao.
Tình huống này, giống
hệt như trong phim ảnh Hàn Quốc vẫn hay chiếu trên TV, “cướp dâu” là đây sao???
Mọi người rối rít
bàn tán, cố gắng chờ đón “tình tiết” tiếp theo của câu chuyện đầy hấp dẫn này…
Ngay lúc đó, trên lễ
đài, chú rể của ngày hôm nay – Tần Nhật Sơ vẫn bình tĩnh lên tiếng, khuôn mặt
không biểu lộ bất kỳ sự tức giận nào khi hôn lễ của mình bị gián đoạn, ngược lại,
hắn còn nở một nụ cười thật nho nhã: “Diệp tổng, hôm nay cậu đích thân đến đây
không phải là để cùng uống chén rượu mừng với tôi và Miên Miên hay sao?”
Câu nói này của Tần
Nhật Sơ làm đám đông ồn ào hẳn lên, có ai đó đột nhiên hét lớn: “A… anh ta
không phải là Diệp Hiên Viên – tổng tài của tập đoàn Nguyễn thị hay sao?”
“Nghe nói đó chính
là anh nuôi của cô dâu?”
“Đúng rồi, nghe nói
cách đây không lâu Diệp tổng mới bị vị hôn thê của mình – Kiều Hỷ đại tiểu thư
cho cắm sừng hay sao! Nghe nói…”
"Đúng rồi, giống
như trước đây không lâu Diệp tổng tài mới bị vị hôn thê Kiều thị vui mừng cho hắn
mang nón xanh ! Nghe nói Kiều thị còn tùy tiện tìm người khủng bố hắn ta. . . .
. ."
"Không đúng,
không đúng, nghe nói Kiều thị đại tiểu thư thật là dũng mãnh hàng đêm, không biết
đã chà đạp qua bao nhiêu mỹ thiếu nam đàng hoàng đấy. . . . . ."
"Vậy sao? Ta
cũng nghe nói, trên web còn có đêm xuân tận tình của Kiều thị đại tiểu thư nữa
đấy. . . . . . Nữ nhân kia thật là phát cuồng tới cực điểm rồi. . . . . . Thật
là một nữ nhân quá lẳng lơ con mẹ nó, khó trách một Diệp Hiên Viên không thỏa
mãn được cô ta . . . . . ."
… Huyên thuyên…
huyên thuyên… tiếng tranh cãi bát quái phía dưới bỗng chốc tạo ra một khung cảnh
hết sức hỗn loạn.
Diệp Hiên Viên dường
như bàng quan t