
é này, cô hãy nghĩ cách giải quyết đi!” Tiếng nói đầy
dứt khoát của anh không ngừng vang vọng trong đầu cô. Khi ấy, cô thấy đầu óc
mình hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có anh mới tuyệt tình tàn khốc như thế, anh
không cần đứa trẻ này, anh giết chết nó…
Con của cô, cô đã
không còn con của cô nữa rồi…
“Oa….” Cô chợt mở mắt,
giãy giụa bò xuống giường: “Con của tôi, các người đem con tôi đi đâu mất rồi!”
Bên trong phòng,
hai người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô, hiển nhiên sợ hết hồn. Nhưng rất
nhanh, anh đã chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không phải,
không phải, con vẫn ở đây mà…”
“Em không tin, em không tin… Anh đã giết
chết con của em, anh nói anh không quan tâm đến con nữa…” Cô nằm trong lòng anh
vẫn cố gắng muốn thoát ra. Thì ra, lồng ngực ấp áp dịu dàng như vậy lại có khi
khiến cô đau đớn, thất vọng và sợ hãi đến tột cùng như thế…
“Không phải…”
“Không nghe… Em không muốn nghe nữa… Em
chỉ muốn cục cưng của em, cục cưng…” Cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng
càng cố gắng càng bị ôm chặt, không cách nào nhúc nhích nổi.
“Tôi không cần, tôi không cần gì cả. Tôi
của muốn con của tôi thôi. Ba con không thương con, mẹ yêu con là được. Cục
cưng, con đang ở đâu…”
Cô nằm trong ngực anh, đau đớn khóc
không thành tiếng, giống như cảnh tượng một con thú hoang nhỏ, không ngừng cắn
xé bất luận trước mắt có là điều gì đi chăng nữa. Anh thì thầm bên tai cô điều
gì, cô đã không nghe nổi nữa. Đầu cô ong ong, mơ hồ… Tất cả, tất cả chỉ còn một
thanh âm duy nhất, chính là:
Con đã không còn nữa rồi…
Cô đã mất con thật rồi…
Cô đã tâm niệm chờ mong ngày con chào đời
biết bao. Thế nhưng bây giờ, con đã không còn nữa rồi…
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô còn cùng
con ra vườn hoa tản bộ. Cô kể cho con nghe rằng con có một người ba anh tuấn nhất
trên đời ra sao, rằng thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào. Hoa nở rực rỡ, lộc
non đầy cành, chim non tập hót… Nhưng mà, nhưng mà… Chỉ qua một đêm ngắn ngủi
thôi, con đã không cần cô nữa, con đã vĩnh viễn rời xa cô rồi…
Cục cưng… con đừng đi…
Ba không cần con, mẹ cần con. Mẹ vĩnh viễn
cần có con…
Lữ Yên liếc nhìn người đàn ông cánh tay
đầm đìa máu tươi vẫn cố sức ôm con thú nhỏ trong lòng, không khỏi thở dài. Đây
thực sự là nghiệt duyên! Rõ ràng chỉ muốn bảo vệ nhau, nhưng vì sao cuối cùng vẫn
là tổn thương nhau?
Lắc đầu, Lữ Yên ngồi xuống bên thú con,
nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó một câu. Giây kế tiếp, con thú nhỏ đã ngừng giãy
giụa, nằm trong ngực anh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Gả cho tôi nhé!
Vài ngày trôi qua trong tình trạng ngây
ngây dại dại. Cô đã không còn hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu thương hay mong đợi
đứa bé này nữa. Chỉ cần anh không tức giận rồi muốn đem phá cái thai này đi, đã
là niềm hạnh phúc lớn đối với cô rồi.
Kể từ ngày cô ở bệnh viện đại náo với
anh, cô không còn gặp lại anh nữa. Dĩ nhiên, cũng không có ai dám đề cập lại
chuyện bỏ đứa bé này. Mặc dù lần nào Lữ Yên cũng đảm bảo với cô rằng đứa bé
trong bụng vẫn bình yên vô sự, nhưng cô vẫn không thể yên lòng được, ngược lại
càng thêm lo lắng đề phòng.
Tình trạng căng thẳng tinh thần vào ban
ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Bây giờ, mỗi
đêm nằm trên giường, cô chỉ có thể chợp mắt trong chốc lát rồi sẽ giật mình bật
dậy, cô liên tiếp gặp phải ác mộng, cả đêm không thể an giấc.
Cô biết rõ mình cô chấp. Bởi vì khi vô số
lần vuốt ve lên bụng, cô đều cảm thấy con ngày càng gầy gò, từ từ trượt ra khỏi
cô. Chỉ là cô, cô luôn muốn kiên trì giữ lấy, cố gắng không cho con bỏ cô mà
đi.
Cô cũng đã từng có suy nghĩ. Có phải hay
chăng, nếu không có đứa bé này, cuộc sống của cô sẽ trở lại những tháng ngày hạnh
phúc như khi xưa? Anh vẫn trước sau không đổi luôn thương yêu cô, mà cô cũng có
thể vĩnh viễn núp dưới sự che chở của anh, sống cuộc đời thật hạnh phúc…
Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến điều này, bụng
cô đột nhiên sẽ đau nhói, đứa bé kia, đứa bé kia đang khóc… Cô biết rõ, nó đang
khóc, nó đang gọi mẹ… Nó đang gọi cô…
Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Làm
sao cô có thể tự tay vứt bỏ máu thịt của mình? Nó là con của cô, là con trai ruột của anh và cô…
Anh đã vứt bỏ nó một
lần rồi, chẳng lẽ người làm mẹ như cô lại muốn vứt bỏ nó thêm một lần nữa hay
sao?
Cô…
Cô muốn đứa con
này, cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại nó…
“Miên Miên, Sơ thiếu
gia đến, con có muốn gặp cậu ấy không?” Vú Lâm đứng ở cửa phòng cẩn thận hỏi ý
cô.
Cậu? Cậu đến đây
sao?
Đúng rồi, cũng cính
bởi vì lần đó cô ngất xỉu liền phát hiện đã mang thai, Tần Nhật Sơ cũng biết.
“Miên Miên, em…” Tần
Nhật Sơ vừa bước vào vừa gọi cô. Đến khi nhìn thấy cô, hắn liền dừng bước, sửng
sốt thật lâu, đi đến trước mặt cô, đỡ cho cô ngồi dậy, cơn giận bắt đầu bộc
phát: “Hắn sao có thể chăm sóc em như vậy, em xem em cũng đã làm mẹ rồi, sao lại
gầy yếu đến độ này được? Vú Lâm, bà cho tôi…”
“Đừng…” Cô vội vàng
kéo tay Tần Nhật Sơ lại: “Không phải lỗi của bọn họ, là em không muốn ăn cơm!”
“Em…” Ngừng lại một
lát, Tần Nhật Sơ chán nản hạ tay