
kia. Có lẽ, ông cũng từng hối hận,
ông cũng từng bi thương, chẳng qua là ông không giỏi biểu đạt mà thôi.
Ngẩng đầu lên, nhìn không trung. Không
biết từ khi nào mưa đã tạnh hẳn. Mây đen tản đi, mặt trời lộ ra khuôn mặt nhỏ
nhắn, trời đã sáng.
Cô thở ra một hơi, cảm thấy tâm tình bỗng
nhiên phấn chấn hẳn lên.
Có lẽ mỗi người khi còn sống, đều có
trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải gánh vác, mỗi ngày chỉ muốn trốn tránh cùng
buông tha hạnh phúc Bỉ Ngạn trong lòng mà mình không bao giờ đạt được thôi.
Thả hoa cúc trắng trong tay xuống, cô
nhìn ông lão trên mộ bia nở nụ cười hiền từ, trong lòng mặc niệm nói: "Thật
xin lỗi, ông ngoại, con muốn làm tận trách nhiệm, cho nên con sẽ tiếp quản Tần
thị, nhưng đồng thời con vẫn sẽ hạnh phúc sống bên anh hai, con không thể vứt bỏ
anh ấy. Nếu như, phải cùng anh hai lên núi đao xuống biển lửa, trọn đời không
thể siêu sinh, thì dù như vậy con vẫn nguyện ý ở trong địa ngục sâu thẳm cùng anh
hai vĩnh viễn."
"Đi thôi." Anh hai đưa tay ra
ôm cô, "Chúng ta về nhà đi!"
Cô gật đầu một cái, nhà, một nơi tốt đẹp
biết bao nhiêu. Làm cho người ta ấm áp lại thoải mái, chiếu sáng cả cuộc đời hắc
ám mở ra một con đường cho chúng ta về thoát khỏi chốn u minh.
"Miên Miên" Lúc cô đang muốn
lên xe từ phía thật xa có người hướng cô vẫy tay, đến gần nhìn kĩ, nguyên lai
là cậu họ Lý Hoa Quân gặp hôm trước.
Lý Hoa Quân vượt đến trước mặt của cô, lại
liếc mắt nhìn sang anh hai đang đông lạnh nghiêm mặt ở bên cạnh, cố gắng cười,
chào hỏi, "Miên Miên, đây là anh nuôi của cháu phải không, quả nhiên là nhất
biểu nhân tài, diện mạo bất phàm!"
Anh hai cũng treo lên một nụ cười,
"Quá khen, cậu Lý trở về lúc nào vậy?"
Lý Hoa Quân hơi sững sờ, ngay sau đó lại
cười khẽ, "Cũng vì ông ngoại Miên Miên đã xảy ra chuyện, cậu mới từ Mĩ vội
chạy về. Đáng thương cho đứa nhỏ Miên Miên này, từ nhỏ đã không có cha mẹ, hiện
tại ngay cả ông ngoại cũng đi, cháu nói xem đứa nhỏ này phải . . . . . Ai. . .
. . ." Lý Hoa Quân nhẹ nhàng than thở một tiếng, sau đó lại ngẩng mặt nói:
"Nhưng cũng thật may có người anh nuôi như Diệp tổng đây yêu thương, nếu
không đứa nhỏ này thật đúng là cơ khổ không chỗ nương tựa rồi." Nói xong,
còn đưa tay nặng nề lau con mắt đang muốn đỏ lên, ánh mắt thật là bi thương.
Cô cảm động nhìn lên người đàn ông trước
mặt, trong lòng đau xót, nước mắt cũng từ từ rơi xuống, đã lâu cô không có có cảm
nhận được thân tình này ấm áp ân cần như vậy rồi, thời điểm trời cao đột nhiên
lấy mất một người thân của cô, lại vì cô đưa tới một người thân thương yêu
khác, thật sự là đối đãi với cô không tệ. (MM dễ tin người quá vẫn ko biết nhìn
người như cũ a)
Nghĩ như vậy, cô kéo chặt tay anh hai nức
nở nói: "Cậu họ. . . . . ."
Lý Hoa Quân thở dài một tiếng, nhìn thấy
có người từ nơi xa vẫy tay về phía hắn, nói: "Miên Miên, có thời gian con
tới chỗ cậu chơi, mợ họ con giỏi nhất là làm món tố thái."
Lúc này, anh hai ở bên cạnh đột nhiên
đang im lặng lại nói một câu: "Cậu Lý, đối với Miên Miên rất hiểu rõ
sao!"
Lý Hoa Quân hơi sửng sốt, nhưng vẫn
nhanh nhạy phản ứng kịp, chê cười nói: "Cậu là cậu họ của Miên Miên mà,
làm sao lại không biết cháu gái đáng yêu thích gì đây. Lại nói đứa nhỏ Miên
Miên này từ nhỏ đã bị dì Lâm – nấu ăn giỏi nuôi cho tròn vo, đây chính là chuyện
mọi người đều biết a! A. . . . . ."
Lý Hoa Quân nhìn đồng hồ trên tay một
chút, "Cậu có chút chuyện, đi trước một bước. Miên Miên có rãnh rỗi mang
theo anh nuôi tới chơi a!"
Cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bóng
lưng người đàn ông dần rời đi.
Anh hai đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt
lưu luyến của cô, không khỏi nắm tay cô thật chặt, "Đi thôi, về nhà
đi!"
Cô giống như từ trong mơ hồ đột nhiên tỉnh
táo lại , "Nha. . . . . . Dạ. . . . . ."
Anh hai ôm cô, cùng cô ngồi ở ghế sau rồi
dặn dò chú Lâm lái xe đi xong, mới hơi chần chờ hỏi cô, "Miên Miên,em lúc
nào gặp phải người kia vậy?"
"Người nào?" Cô từ trong ngực
anh hai ngẩng đầu lên, "Anh nói là cậu họ sao?"
Vì vậy cô liền đem tình cảnh mình hẹn gặp
luật sư Tần thao rồi ở Sở Sự Vụ bên cạnh gặp phải Lý Hoa Quân mà kể hết ra.
Anh hai nghe xong, thật lâu không nói
gì, chỉ là bộ dạng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cuối cùng, ánh mắt anh
hai ngưng tụ, lạnh lùng nói: "Về sau ít cùng hắn lui tới!"
Cô nghe vậy cứng đờ, "Tại
sao?" Cậu họ nhìn rất tốt mà. Là thân nhân của cô lại còn rất quan tâm cô
nữa.
Anh hai sờ sờ đầu của cô, sau đó đem cô
kéo vào trong lòng lần nữa, thanh âm trầm thấp vang lên trên đầu cô, "Nghe
lời anh là được rồi."
Cô im lặng không nói, chỉ vùi đầu chôn ở
trước ngực anh hai.
"Anh hai này!" Cách thật lâu
sau, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Anh hai lười biếng đùa sợi tóc của cô,
"Thế nào?"
Cô ngẩng đầu lên, ngồi vào trên đầu gối
anh hai, nghiêm trang nói: "Em quyết định tiếp quản Tần thị rồi."
Anh hai không chút ngoài ý muốn vẫn
không ngừng chơi đùa tóc cô, chỉ là như vô tình mở miệng nói, "Tốt!"
"Nhưng mà, em cái gì cũng không biết.
Em muốn đi tìm người giúp em một tay xử lý Tần thị!" Cô thận trọn