
hóc này lúc con còn nhỏ cậu có ôm qua con rồi. Khi đó con mềm mại tròn tròn ,
ôm lấy thật thư thái, giống như ôm gối bông vậy ." Người đàn ông này vừa
nói xong lại đứng bên cạnh cẩn thận dò xét phản ứng của cô, "Con bây giờ gầy
đi nhiều, chỉ là dáng dấp của con bây giờ rất giống Yên Nhiên , cho nên từ đằng
xa cậu đã cảm thấy là con rồi !"
Nếu như nói mới vừa rồi cô còn đang hoài
nghi thân phận của người đàn ông này là ai , hoặc là ông ta có mưu đồ bất chính
gì mà tiếp cận cô , nhưng khi nghe thấy tên tuổi của mẹ cô đã hoàn toàn bỏ đi mọi
nghi ngờ, người đàn ông này thật đúng là cậu họ của cô rồi .
Cô có chút áy náy cười cười, mở miệng,
"Cậu họ cậu vẫn khỏe chứ, thật tình. . . . . . Con có một đoạn trí nhớ bị
mất đi , ha ha. . . . . . Nên con có chút không nhớ nổi ."
Người đàn ông kia nghe vậy sửng sốt,
ngay sau đó cười lên , "Con bé ngốc, đã nhiều năm như vậy, con lúc đó mới
ba bốn tuổi, nhớ không rõ cũng là bình thường. Hay là, chúng ta tìm một chỗ thật
tốt để hàn huyên một chút đi, nhiều năm như vậy không gặp con, ngược lại cậu thật
nhớ con đấy !"
Cơ nhìn trời đã không còn sớm nữa nên có
chút do dự.
Người đàn ông này hiển nhiên cũng biết ý
nghĩ trong lòng của cô , chà chà tay cười nói: "Nếu hôm nay đã trễ rồi, vậy
chúng ta tìm thời gian khác đi! Đây là phương thức liên lạc với cậu, có thời
gian con hãy gọi cho cậu." Người đàn ông móc ra danh thiếp thiếp vàng , cô
nhận lấy, liếc nhìn một chút : cố vấn quản lý công ty đầu tư tài vụ Mĩ quốc Áo
Thác—— Lý Hoa Quân. Phía dưới là số điện thoại
Cô gật đầu một cái, hai người lại hàn
huyên một chút,sau đó rời đi.
Ngay lúc đó cô căn bản không có đem người
đàn ông nhìn có vẻ thân thiên tốt bụng trước mắt này để ở trong lòng, rõ ràng
cô cảm giác có một chút bất an toát ra từ cái nụ cười thật tươi ấy .
Khi đó, cô cũng không mảy may nghĩ đến,
hắn sẽ là một cái mồi dẫn lửa về sau của cô.
Thành phố đầu mùa hè khí trời u ám mưa
liên miên.
Tang lễ của ông ngoại cử hành vào lúc
mưa phùn rơi lất phất.
Cô núp ở dưới dù anh hai, nhìn bức ảnh ông
lão trên mộ bia khẽ toét miệng cười, bởi vì cười nên những nếp nhăn nho nhỏ
cũng hiện lên làm giảm đi sự lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày và nụ cười ấy
cũng góp phần làm tăng thêm sự hiền từ dễ gần hơn. Cô thở dài một tiếng, trong
lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương.
Ông lão này, cả đời đều vì Tần thị mà cần
mẫn bôn ba. Vì củng cố gia nghiệp mà không tiếc hy sinh hai người con gái như
hoa như ngọc của mình nhưng đến phút cuối lại phải rơi vào cảnh âm dương cách
xa, trước khi lâm chung dưới gối không có con gái đưa tiễn thật bi thảm. Có
lúc, cô thật sự không cách nào tưởng tượng là còn có chuyện gì quan trọng hơn hạnh
phúc chung thân cả đời của con mình nữa.
Mắt khép hờ, trong lòng cô bỗng cảm thấy
một mảnh chán nản. Không biết năm đó lúc ông ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu
xanh ông có tâm tình như thế nào nữa. Trơ mắt nhìn người thân người mình yêu
thương từng người từng người một hương tiêu ngọc vẫn, bỏ ông mà đi, chẳng lẽ
ông cũng không cảm thấy tịch mịch, không cảm thấy thương cảm thậm chí là tuyệt
vọng sao.
Hiện tại, ông lại đem vấn đề khó khăn đó
để lại cho cô, dù vẫn biết rõ ràng cô đối với chuyện tranh đấu thương chiến
không có một chút thiên phú gì, biết rõ Tần Nhật Sơ mới đúng là người thừa kế
lý tưởng nhất nhưng lại vì một chút máu mủ tương liên mà đẩy cô vào cái động
đau khổ không thấy đáy này.
Cô không thích Tần Nhật Sơ, nếu bị ép phải
gả cho anh ta, cô cũng không cần Tần thị, thế nhưng ông lại ép cô tiếp nhận nó,
thậm chí không tiếc cả thủ đoạn dùng anh hai người mà cô quan tâm nhất để uy hiếp
cô.
Cô đang suy nghĩ, năm đó ông đã lấy
phương thức gì để ép mẹ và dì nhỏ cùng lấy một người chồng, sau đó đến cuối
cùng còn làm mẹ buồn bực sầu não mà chết, còn dì nhỏ thì cũng hương tiêu ngọc vẫn.
Một người đàn ông tàn nhẫn lại ích kỷ như vậy, rốt cuộc đối với mẹ, đối với dì
nhỏ hay đối với cô ông ta có chút cảm giác thân tình gì không.
Bây giờ nhớ lại, cha năm đó cố ý ngăn cản
cô đến gần ông lệ thuộc vào ông, có phải cũng là sợ cô dẫm vào vết xe đổ của mẹ
và dì nhỏ hay không. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh, bất kể có cố gắng như thế
nào, cô cũng đã bị sa lưới, bị trói buộc không thể nhúc nhích. Đây có phải đúng
như lời Nữu Nữu nói hay không, con gái sinh ra trong hào môn là một bi ai.
Tuy nghĩ tới cô có chút oán giận, nhưng
trong đầu cũng còn nhớ rõ vào những ngày lễ ngày tết ông ngoại ôm cô đưa cho cô
quà năm mới vẻ mặt ông rất hiền lành. Khi đó chính ông cũng cười đến vui vẻ như
vậy dịu dàng như vậy, chẳng lẽ chân thành vui sướng ấy đều chỉ là bề ngoài làm
cho cô coi thôi sao? Chẳng lẽ đối với cô không có chút thân tình nào sao?
Có lẽ, ông ngoại cũng không phải là người
vô tình quyết liệt như vậy, chẳng qua là khi ông còn sống không tránh khỏi
trách nhiệm cùng số mạng thôi. Có lẽ, ông cũng yêu thương mẹ và dì nhỏ, còn có
cô nữa. Nhưng mà lại không thể không tổn hại ý nguyện của cả ba người, làm ra
những quyết định tổn thương đến người thân