
không cần khách khí.” Kỳ thật mười mấy năm trước khi trẻ nàng vẫn là một nữ
hiệp coi ác như thù, suốt ngày vòng quanh giang hồ, mỗi khi gặp được đàn ông phụ lòng hay hái hoa tặc, gặp một tên giết một tên, đã thành thói
quen. Người đàn bà cảm khái đi qua, lại nói:“Mội định báo thù như thế
nào?”
Cẩm Dạ mỉm cười:“Ta đã có chủ ý, không dối gạt tỷ, hắn ở
kinh thành cũng coi như có chút thế lực, ta chỉ sợ bị thủ hạ hắn gặp
được, cho nên muốn ra khỏi thành mới quyết định.”
Người đàn bà
vuốt cằm:“Cũng tốt.” Sau một lúc lâu lại hạ giọng nói:“Ngoại ô kinh
thành cách năm dặm có một bãi tha ma, đến lúc đó muội liền…… thần không
biết quỷ không hay.”
Ác như vậy? Cẩm Dạ kinh ngạc nhướng cao mày.
Người đàn bà cười cười:“Chỉ sợ không giệt trừ sạch sẽ, hắn trở về sẽ tìm muội gây phiền, nhưng mà…… một thiếu nữ như muội có thể làm được không?
Không cần ta hỗ trợ sao?”
Cẩm Dạ vội vàng xua tay:“Không phiền đại tỷ, bên ngoài ta đã mướn người, rất tiện.”
Lúc này người đàn bà mới yên tâm:“Ta có xe ngựa, đừng để người khác chú ý
là được, ừm, còn nữa!” Nàng vỗ trán tiếp tục nói:“Phu quân ta mở tiêu
cục, trong nhà còn có một số đồ, ta lấy ra cho muội.” Nói xong xoay
người vào buồng trong.
Cẩm Dạ vuốt lên vạt áo nhiều nếp nhăn, đi
tới bên người Nghiêm Tử Trạm, chậm rãi ngồi xổm xuống nói:“Nghiêm đại
nhân, làm sao bây giờ, xem ra ác mộng của ngài sẽ đến.”
Tô phủ.
Bóng đen nhanh chóng xẹt qua hồ hoa sen, mũi chân điểm ở lá sen nhẹ nhàng,
làm chon những hạt sương thuận thế lăn vào mặt nước, gợn sóng tản ra,
phá vỡ đầy hồ ánh trăng.
Chỉ một lát, người nọ liền xuất hiện ở
hành lang gấp khúc, vừa đi vừa dương tay lột miếng vải đen che mặt, lộ
ra khuôn mặt nguyên bản nhã nhặn. Hắn hành tẩu không nhanh không chậm,
vừa không nhìn xung quanh cũng không cúi đầu chột dạ, kia vốn là tư thái trấn định không chê vào đâu được, khi tới một góc nào đó liền im bặt
đình chỉ……
“Ai?” Ngữ điệu cảnh giác.
“Là ta.” Cô gái trốn
sau cây cột thoải mái tiêu sái đi ra, khuôn mặt không thấy chút bối rối
nào, ngược lại từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá người đàn ông trước
mặt một lượt, cánh môi hơi mân nói:“Ngươi lại đi ra ngoài.”
A Sở cười cười:“Sơ Tình cô nương, đã trễ thế này còn chưa đi ngủ?”
Sơ Tình lạnh lẽo nói:“Xưa nay ta ngủ muộn, nhưng còn ngươi, mỗi đêm từ cửa sau lén lút đi ra ngoài, đến tột cùng đi làm gì?” Nàng cẩn thận nhìn
chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong mắt hoài nghi lộ ra không thể
bỏ sót.
“Ta không lén lút, chỉ sợ động tĩnh quá lớn quấy rầy lão gia tiểu thư nghỉ ngơi.”
“Viện cớ hết lần này đến lần khác!”
Nghe vậy A Sở cũng không giải thích, vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ánh trăng bên ngoài.
Sơ Tình không kiên nhẫn:“A Sở, ngươi không nên giấu diếm chúng ta quá
nhiều chuyện, ngươi là nô bộc Tô gia, thì nên trung thành và tận tâm an
phận thủ thường hầu hạ lão gia tiểu thư, nay chuyên chọn lúc nửa đêm ra
ngoài, hay là có dã tâm gì đó?”
“Ngươi yên tâm, ta tự nhiên tuân
thủ nghiêm ngặt bổn phận, hầu hạ đại tiểu thư thật tốt.” Hắn thẳng lưng, giọng điệu thẳng thắn nói:“Về chuyện tự tiện ra ngoài, thật sự không
cần căng thẳng, chẳng qua ta phải đi gặp một người quen mà thôi.”
Sơ Tình hừ lạnh một tiếng, tiến lên một phen đoạt khăn che mặt trong tay hắn, cao giọng nói:“Gặp người quen còn cần thứ này?”
Thấy đối phương ép sát như thế, A Sở bất đắc dĩ, giận dữ nói:“Sơ Tình cô
nương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nay ta nói cho ngươi, ngươi
cũng biết, đại tiểu thư phân phó ngươi chú ý đến ta, nhưng chưa bao giờ
muốn ngươi ra mặt can thiệp chuyện của ta, này đến tột cùng có nguyên
nhân ra sao.”
Sơ Tình mím môi, trầm mặc không nói.
A Sở
tiếp tục:“Rất đơn giản, chẳng qua là vì trong lòng đại tiểu thư rất rõ
ràng, ta đối với nàng hay toàn bộ Tô phủ không có tâm hãm hại, huống
chi, ta sớm nói với đại tiểu thư, đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ giải
thích cho nàng tất cả nghi hoặc.” Suy nghĩ một lát, hắn lại thở dài:“Kỳ
thật ngươi chỉ cần đem hành tung của ta nói cho nàng là được, hành vi
tối nay, căn bản là làm chuyện thừa.”
Sơ Tình tức giận:“Ngươi!”
Nói trắng ra chính nàng cũng có chút chột dạ, nhìn thấy hắn trở lại cư
nhiên không hiểu tại sao nhảy ra chất vấn, vừa nghĩ tới việc mình làm
chuyện ngu xuẩn này, không khỏi làm nàng có chút xấu hổ.
“Có lẽ
là ta nói quá lời, ta mong Sơ Tình cô nương thứ lỗi.” A Sở khom người,
sau đó nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi:“Đại tiểu thư còn chưa về?”
Sơ Rình vẫn như cũ đang nổi nóng, xoay người không để ý tới hắn.
A Sở lắc đầu, vừa vặn nhìn đến chiếc kiệu cách đó không xa ngoài cửa lớn, vì thế đè thấp tiếng nói:“Lão gia đã trở lại, ta đi thay quần áo, ngươi nói cho đại tiểu thư một tiếng, ta có chuyện quan trọng tìm nàng.”
Sơ Tình tức giận hừ hừ:“Được rồi được rồi, mau thay một thân trang phục khó coi này ra.”
A Sở mỉm cười:“Làm phiền.” Nói xong thân hình chợt lóe, nháy mắt mất bóng người.
Tô Khởi Vượng nâng cái bụng tròn vo, không ngừng ở cửa kiệu đi tới đi lui, khuôn mặt phúc hậu mơ hồ có chút lo âu. Chàng trai cạnh bên cũn