
ng đổi sắc buông một câu:
- Nếu là bữa cơm từ biệt, không ngại để tôi tham gia chứ?
Làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lam Sam còn có thể nói được cái gì nữa đây.
Vì có sự tham gia của sếp tổng nên bầu khi không thể thoải mái như mọi
ngày, mà có phần câu nệ hơn. Lam Sam thì có thể phất áo ra đi mà không
mang theo một gợn mây, cô có thể không quan tâm nhưng những người khác
vẫn còn phải theo Tống Tử Thành lăn lộn nữa mà.
Hơn thế hôm nay có vẻ sếp tổng tâm trạng không hề vui vẻ chút nào mà diện mạo thì…
Ngay đến lão Vương cũng khá trầm mặc, chủ yêu là vì ông sờ lần mãi mà vẫn chưa trúng được cái chuyện gì đang xảy ra.
Lam Sam vờ như không hề phát hiện ra, vẫn tươi cười trêu chọc các đồng
nghiệp khác, cứ hi hi ha ha cho qua chuyện với mọi người, một bữa cơm
bằng mặt không bằng lòng cuối cùng cũng xong mà chẳng hề vui vẻ chút
nào.
Ăn uống xong xuôi, hầu như mọi người đều có việc gấp xin phép ra về
trước, để lại Lam Sam và Tống Tử Thành. Đối với công việc tiêu thụ, quan sát thái độ là một kỹ năng cơ bản. Suốt bữa ăn hôm nay ánh mắt sếp tổng luôn hướng về phía Lam Sam, người nào mà không thấy thì chỉ có mà là
người mù. Vài đồng nghiệp đi cùng nhau đến ga tàu điện ngầm còn vừa đi
vừa bàn tán: Lam Sam lần này xin thôi việc, lúc trở lại không biết có
trở thành Sếp tổng phu nhân không nữa?
Nhân vật nữ chính trong câu chuyện bàn tán đó vẫn còn đang viết hóa đơn
thanh toán tiền, trên tay cô ấy vẫn cầm thẻ tín dụng và hóa đơn thanh
toán tiền ăn của nhà hàng. Theo thói quen nên cô luôn yêu cầu nhân viên
thu ngân viết hóa đơn VAT cho công ty, nhưng đến khi nhận tờ hóa đơn
trên tay cô mới nhớ ra là đã không còn cần nữa.
Tống Tử Thành vẫn đang đứng trước cửa nhìn đăm đắm vào cô, đến khi cô bước ra khỏi cửa, anh ta cũng đi theo sau.
Lam Sam nhìn thấy Tống Tử Thành thì đưa cho anh tờ hóa đơn:
- Này, dù sao tôi cũng không cần, anh đưa lại cho công ty giúp tôi,
không cần biết là đưa cho ai, miễn sau này có thể dùng đến, đây coi như
là một chút cống hiến cuối cùng của tôi dành cho công ty đi.
Tống Tử Thành nhận lấy tờ giấy mỏng được đánh máy trên tay, mặt trên tờ
giấy hơi hé mở ra chỉ đủ để nhìn rõ hai chữ “Xin cảm ơn”. Anh xiết chặt
tờ hóa đơn, cười cười:
- Đây là món đồ thứ hai em tặng tôi.
Lam Sam nghẹo đầu, không thể giải thích nổi mà nhìn anh.
- Món đồ đầu tiên là một cái gạt tàn. – Anh nhắc nhở cô.
- A, anh không nói thì tôi đã quên rồi. – Lam Sam có phần mất tự nhiên,
cô vốn nghĩ mối quan hệ giữa cô và anh ta không đủ sâu sắc để chỉ cần
nhìn một tờ hóa đơn là đủ gợi nhớ nên nhiều kỷ niệm phía sau.
Lam Sam còn đặc biệt không thể hiểu nổi, cô và Tống Tử Thành hẳn là đã
trở mặt hết rồi chứ? Anh ta có ý đồ cưỡng gian cô, cô đã đánh anh ta hai trận rồi, ân oán như vậy làm sao còn có thể mang đến một mối quan hệ
tốt đẹp được nữa đây. Vậy mà bây giờ anh ta vẫn mặt dày chạy qua đây ăn
chực bữa cơm này, rồi lại còn mặt dày nói chuyện với cô, đây là ý gì
chứ?
Không biết là lại có âm mưu gì mới nữa hay không đây?
Lam Sam càng nghĩ càng thấy có khả năng, không tự chủ mà tỏ ra đề phòng.
Tống Tử Thành vừa nhìn thấy thái độ của cô, đương nhiên liền đoán ngay
ra được suy nghĩ trong lòng cô. Anh cảm thấy dường như trái tim mình
đang bị ai đó cấu véo, vừa buồn lại vừa đau. Theo bản năng anh muốn biện bạch cho mình, nhưng giờ ván đã đóng thuyền, chẳng thể nói gì hơn,
miệng hé ra vài lần rồi đành khép lại, cuối cùng đành nhả ra một câu:
- Xin lỗi.
- Thôi, hai chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi. – Lam Sam khoát tay bỏ đi.
Tống Tử Thành bỗng kéo cánh tay cô:
- Lam Sam, có thể dành cho tôi một cơ hội nữa hay không?
Lam Sam kinh ngạc:
- Nếu anh muốn nói đến cơ hội, không biết có phải cái loại cơ hội như tôi đang nghĩ không?
Anh gật đầu.
Lam Sam vội lướt qua người anh:
- Ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi.
Tống Tử Thành ngây ngẩn cả người:
- Em…?
Lam Sam vừa đứng xoa xoa tay, vừa nhìn anh ta đầy thắc mắc:
- Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi không thể có bạn trai được à? Bạn trai tôi
sẽ đến đón tôi ngay bây giờ đấy, anh ấy…. – Nói đến đây cô chợt dừng
lại.
Tống Tử Thành cũng theo tầm mắt cô mà quay lại nhìn, anh thấy Kiều Phong đang đứng cách đó không xa, âm âm u u nhìn hai người họ.
Bạn trai cô là ai, không cần phải nói cũng biết.
Lam Sam vẫy tay về phía Kiều Phong:
- Đứng đó làm gì? Qua đây đi.
Mặc dù đang nổi giận nhưng Kiều Phong vẫn rất nghe lời đi đến trước mặt
họ. Anh kéo cô thật mạnh, đưa cô về đứng bên cạnh mình, im lặng biểu
hiện thái độ công khai chủ quyền.
Ánh mắt của Tống Tử Thành sâu hun hút, như những mạch đá ngầm đang chìm
dần vào nước biển. Anh ta siết chặt quả đấm, vì quá mạnh nên các khớp
ngón tay trở nên trắng bệch.
Lam Sam nghĩ Tống Tử Thành hôm nay thật kỳ lạ mà không thể giải thích rõ là ở đâu, cô không hề muốn gặp anh ta nữa, cô kéo tay Kiều Phong:
- Chúng ta đi thôi.
Tống Tử Thành lại vòng qua đứng chắn trước mặt cô:
- Lam Sam, em không thể đối xử với tôi như vậy được.
Kiều Phong vốn vì bạn gái mình bị một người đàn ông khác tòm tem mà nổi
nó