Polaroid
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

a phòng họp, liệu anh ta dám làm gì nào.

Tống Tử Thành mặc một bộ vest đen, đeo một cái cà vạt họa tiết rối tinh

rối mù, trang phục trên người anh được xử trí một cách cân xứng và tỉ

mỉ, thần thái sáng sủa, hoàn toàn khác hẳn cái người ngày hôm trước còn

chật vật ôm tiểu huynh đệ nằm lăn lê trên mặt đất.

Lam Sam nhìn cái tay mặt người dạ thú này, trong lòng lại trào lên cảm

giác chán ghét vô cùng, trừ khi là bị SM, còn lại đối với bất kỳ cô gái

nào đều sẽ không bao giờ có thiện cảm với người đàn ông đã từng dùng sức mạnh đàn ông để cưỡng hiếp mình. Trước đây Lam Sam còn vướng bận một

vài tâm trạng khác nên quên đi sự phản cảm đối với anh ta, nhưng hiện

tại vừa nhìn thấy anh , cô thật không sao vừa mắt nổi.

Chó má thật, chỉ muốn đánh cho anh ta một trận nên thân thôi!

Tống Tử Thành gọi cô:

- Lam Sam. – Giọng anh văng vẳng, thật khó để nhận ra cảm xúc trong đó.

Lam Sam đi tới:

- Sếp tổng, vết thương của ngài thế nào rồi.

- Không có gì đáng ngại.

- Thật tốt quá.

Tâm trạng Tống Tử Thành nóng lên, anh đã làm những việc như vậy với cô,

nhưng cô vẫn quan tâm đến anh, điều này không hiểu sao khiến anh cảm

thấy cảm động.

Nhưng tiếp theo đó dường như vượt quá dự liệu của anh , Lam Sam siết tay thành nắm đấm, tiến lên đánh cho anh ta một trận. Hiện tại Lam Sam thật muốn xóa bỏ hết, công việc cô cũng không cần, lại càng không thể đưua

Tống Tử Thành ra công lý, nếu bây giờ không đánh được anh ta một trận,

cô làm sao cam lòng đây.

Binh binh bốp bốp, Tống Tử Thành cũng không tránh cô. Sauk hi đánh xong, Lam Sam phủi tay:

- Xin chào ngài. – Nói xong lập tức rời khỏi phòng họp.

Tống Tử Thành bám lấy bàn, lồm cồm bò dậy, tóc tai lộn xộn, trên khóe

môi sưng vêu một cuc, bộ vest đen in hằn một vài vết chân. Anh chưa kịp

điều chỉnh lại diện mạo, chỉ còn biết kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô

đang dần khuất. Tống Tử Thành thấy hình như anh bị SM rồi, cô đánh anh,

nhưng anh lại cảm thấy thật sảng khoái.

Đánh anh rồi, liệu cô có đồng ý tha lỗi cho anh không?

Lam Sam quay lại phòng tiêu thụ tìm lão Vương, cô cho ông biết cô vẫn muốn từ chức.

Lão Vương biết kết cục đã định không thể cứu vãn nữa, không còn cách nào khác đành đống ý với cô, nhưng ông vẫn nói:

- Tôi không cần biết cô nghĩ gì, nhưng cô vẫn phải ở lại một ai ngày, ít nhất cũng phải bàn giao , xử lý rõ ràng những công việc còn lại.

Lam Sam gật đầu:

- Đó là tất nhiên, tối sẽ không vứt lại cho sếp một mớ rối rắm đâu.

Các nhân viên khác trong bộ phận tiêu thụ khi biết Lam Sam từ chức đã vô cùng khiếp sợ, cũng có người cảm thấy rất buồn, có người trong lòng

mừng thầm. Nhưng dù sao nhân duyen của Lam Sam vốn không tồi, có rất

nhiều đồng nghiệp luyến tiếc cô. Lam Sam an ủi họ, đồng ý mời họ một bữa cơm. Sau đó cô giống như một con quay, chạy qua chạy lại vội vội vàng

vàng, cố gắng bàn giao công việc trong một ngày. Lúc này cô mới nhận ra

rằng nếu không phải lo lắng về yếu tố kinh tế, cô thật ra không hề lưu

luyến công việc này chút nào.

Cô chợt nhớ đến Kiều Phong đã từng thuyết giáo với cô, anh nói cô vốn là một người hướng nội, căn bản không phù hợp với công việc giao tiếp,

cũng không thích công việc của minhg.

Biến biến biến sao tự nhiên lại nghĩ đến anh chứ, Lam Sam ôm mặt, cười khúc khích.

Đúng lúc đang say sưa mơ mộng, chợt có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô:

- Lam Sam.

Lam Sam hoàn hồn, nhìn thấy Tống Tử Thành. Cô không hề nể mặt:

- Có việc gì sao? - Không muốn bị đánh một trận nữa chứ?

Tống Tử Thành đã chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc, nhưng vết thương trên khóe miệng vẫn chưa được xử lý hết, anh vừa lên tiếng lại thấy

đau. Anh cô chịu đựng đau đớn, nói:

- Lam Sam, xin lỗi.

- À. – Lam Sam quay đầu bỏ đi.

Tống Tử Thành đứng chắn trước mặt cô;

- Lam Sam…

Lam Sam không nhịn được nữa:

- Không cần xin lỗi đâu, tôi tha thứ cho anh rồi, nhường đường.

- Vậy vì sao lại từ chức.

- Tôi từ chức vì tính cách tôi tương đối hướng nội, không phù hợp để làm nhân viên tiêu thụ, ok?

Tống Tử Thành một mực nhìn cô chằm chằm:

- Nói dối.

Lam Sam lại bốc hỏa, cô không hê còn bất kỳ một chút kiên nhẫn nào với

anh ta nữa. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là

Kiều Phong gọi. Cô lập tức nhận điện thoại:

- Alo, Tiều Phong Phong à? … Đúng vậy, đang làm thủ tục từ chức…. sẽ

xong nhanh thôi, nhưng tối nay em phải mời đồng nghiệp một bữa, mọi

người muốn em mời họ một bữa cơm. Anh không cần phải nấu cơm cho em đâu, được rồi được rồi, đến lúc đó sẽ nói, dài dòng quá! – Nói xong dập máy.

Suốt quá trình gọi điện thoại, trên khuôn mặt cô đều hiện lên một nụ

cười hạnh phúc, có lẽ chính bản thân cô cũng không hề ý thức được điều

đó.

Tống Tử Thành cảm thấy nụ cười ấy cực kỳ chướng mắt. Vì đây là bữa cơm từ biệt nên Lam Sam lại càng cố tâm chuẩn bị để mời

mọi người một bữa cơm hoàn chỉnh. Kể cả lão Vương cũng như toàn bộ nhân

viên trong bộ phận tiêu thụ đều góp mặt, nhưng cô không hiểu được là vì

sao Tống Tử Thành cũng phải tham gia… Trên đường từ phòng tiêu thụ đến

nhà hàng, họ gặp anh ta, anh ta mặt khô