
nội nhà ngươi ý… Lam Sam tức giận véo vào lưng anh một cái.
- Ối. – Kiều Phong bị cấu đau đến mức hít sâu một hơi, sau đó anh vẫn cười: - Em không đau lòng à?
Lam Sam cựa mình đẩy anh ra, rầu rà rầu rĩ tiến về phía trước, anh lại
đuổi theo, rồi lại bị cô dọa, chạy tránh ra, rồi một lần nữa anh lại ôm
lấy cô… cứ như thế hết lần này đến lần khác.
Ra khỏi ngôi nhà ma, Lam Sam xoa xoa cánh tay đã nổi hết cả da gà, thật
ra không phải vì sợ mà vì bên trong quá lạnh. Cô xoa xoa cánh tay mình,
thấy Kiều Phong vẫn đang nhìn cô, anh không hề cười, thái độ rất nghiêm
túc.
- Sao vậy? – Cô hỏi.
- Anh sẽ bảo vệ em.
- Cắt.
- Thật mà, bất cứ lúc nào, anh cúng đều sẽ bảo vệ em.
- Cắt ngay. – Lam Sam chạy ra ngoài, cô chạy dưới ánh mặt trời, những
ánh nắng chiếu xuống người cô khiến cả cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy
thật ấm áp.
Kiều Phong vừa cười vừa đuổi theo cô.
Sau đó hai người lại chơi trò phi tiêu. Đối với trò chơi này, Lam Sam
không ngoài dự đoán mà điên cuông thắng liên tiếp được ba con thú nhồi
bông, một con gấu bông cực kỳ to, hai con mèo be bé. Con gấu to cô dành
cho Kiều Phong, còn hai con mèo thì cứ cầm về làm đồng bọn của
Schrodinger vậy. Vì mấy món này đều do Lam Sam thắng được nên Kiều Phong không được quyền xử trí, nhận được quà do bạn gái tặng, anh đương nhiên cảm thấy thật vui vẻ, nhưng anh lại chẳng thắng được gì hết, cứ tay
không mà về thế này thật chẳng có gì tặng lại cho bạn gái cả… nghĩ lại
trong lòng lại trào lên một nỗi buồn nho nhỏ.
Sau cùng, hai người cùng chơi đến mệt lả, ngồi nghỉ ngơi ở dãy ghế đá
ngay cạnh khu trò chơi “Cánh quay vượt tuyết”. Đây thực ra là một trò
chơi tương tự như “Rồng thép”, nhưng thay vào đó hành khách sẽ được đưa
lên một cái gần giống với cái cần cẩu, trong quỹ đạo quay của cần trục,
hành khách sẽ bị nhấc bổng lên rồi ném xuống như một đống châu chấu.
Lam Sam và Kiều Phong ngồi cùng một ghế, ngồi xem hành khách thét chói tai mà cười ha hả.
Kiều Phong cảm thấy thật thần kỳ biết bao, trước đây anh cũng đã từng
đến khu vui chơi, lần đó anh chỉ cảm thấy thật bình thường, chẳng có gì
khác lạ hay ho, đa phần đều là những trò chơi thật nhàm chán. Thế nhưng
hôm nay, khi đến đây cùng với Lam Sam, anh cảm thấy trò nào cũng thật
thú vị, tại sao lại như vậy chứ?
Lam Sam tựa cằm lên vai Kiều Phong, tay giơ điện thoại di động lên tự
chụp, tự chơi chán đâm nghiện, cô quay sang chăm sóc Kiều Phong:
- Đến đây nào, anh chàng đẹp trai, cười cái coi.
Kiều Phong liền quay mặt sang, nhìn vào màn hình cười thật tươi. Anh còn ngốc nghếch giơ tay làm một chữ V nữa chứ.
Sau đó, anh liền hiểu được rằng, vì Lam Sam là bạn gái anh, được ở bên
cạnh người mình thích, dù là làm những việc thật nhàm chán, cũng sẽ
không bao giờ cảm thấy chán được.
Lam Sam chụp vài tấm, lại nói;
- Lấy con gấu to ra ôm nào, nhanh lên, ừ, đến tối anh có thể ôm nó đi ngủ đấy.
Kiều Phong nhỏ giọng nói:
- Anh chỉ muốn được ôm bạn gái anh đi ngủ thôi.
Mới lần đầu tiên hẹn hò đã dám đưa ra yêu cầu như vậy với bạn gái rồi,
Lam Sam phát hiện ra, bất kể cho dù một anh chàng tỏ ra tiểu bạch thỏ
đến cỡ nào, vấn đề căn bản vẫn là, đàn ông họ đều là những con sói già
giống nhau mà thôi.
----***-----
Lam Sam không hề nói dối, ngày hôm sau cô liền đến chỗ làm. Tục ngữ có
câu “Đau dài không bằng đau ngắn.” , có một vài vấn đề cho dù không muốn đối mặt nhưng vẫn phải chấm dứt.
Trước đây, sở dĩ cô cứ xoắn xuýt tới xoắn xuýt lui là vì cô không muốn mất một công việc tốt, nói thật là cô không nỡ.
Đáng tiếc là bất luận cô có tiếc nuối bao nhiêu thì cũng phải buông tay, để sếp tổng đuổi việc, thà cô thẳng tay nghỉ chơi với tay sếp tổng này
còn hơn. Sau đó cô vô cùng phấn chấn đi thẳng đến nơi làm viếc, với một
mục đích duy nhất – từ chức.
Vừa nhìn thấy đơn từ chức của Lam Sam, lão Vương vô cùng khiếp sợ:
- Lam Sam, nhất định phải đẩy sự việc đến mức này sao?
- Sếp Vương, sự việc quả thật vô cùng nghiêm trọng, tôi cũng chẳng còn
cách nào khác, cám ơn vì trong mấy năm qua ngài đã bồi dưỡng tôi, tôi
thật may mắn vì vừa vào đây đã được đích thân ngài bồi đắp, nói thật ở
công ty này tôi không thể bỏ qua được chính là ngài, thật lòng tôi nghĩ
vậy.
- Biến, thu hồi ngay cái bộ dạng này của cô lại. – Khuôn mặt lão Vương
tràn ngập vẻ luyến tiếc, ông lắc đầu nói: - Cô phủi mông một cái đi mất, tôi biết giao lại gian hàng cho ai làm việc đây?
Lam Sam cười nói:
- Nhân viên dưới tôi rất nhiều nhân tài, tôi vừa đi, sẽ có người có khả năng lên, chuyện này sếp không cần phải bận tâm đâu.
Lão Vương suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Như vậy đi Lam Sam, tôi không muốn nói những lời thừa thãi, nhưng cô
cũng biết đấy, lần này cô đi, đối với cả cô và công ty đều là tổn thất.
Nếu không để tôi hỏi ý kiến sếp tổng đã được không? Vừa hay hôm nay sếp
cũng đến, tôi trước hết sẽ thăm dò thái độ của ông ta.
Lam Sam muốn ngăn ông lại, ai ngờ ông đã nhấc máy lên gọi điện.
Vừa nói mấy câu, ông ta dập máy, nhìn Lam Sam:
- Sếp tổng muốn cô đến phòng họp ngay bây giờ.
Đi thì đi, giữa ban ngày ban mặt ở ngy