
ng, bây giờ hắn ta lại vẫn dây dưa không dứt, anh càng thêm tức giận,
không thèm suy nghĩ mà đấm thẳng vào mặt Tống Tử Thành một đấm.
Tống Tử Thàn phản xạ cũng rất nhanh, nghiêng người né đòn. Kiều Phong buông Lam Sam ra, lao vào đánh anh ta.
Lam Sam vô cùng kinh ngạc, trong suy nghĩ của cô, Kiều Phong vốn là một
con người vô cùng yếu đuối, anh so với các tiểu thư khuê các còn khuê nữ hơn, đừng nói đến động tay động chân, ngay cả những lời nói thô tục
cũng đều chưa bao giờ thấy. Nhưng bây giờ, tên tiểu tử này còn đang định đánh nhau… đánh nhau… cái gì chứ…
Càng thần kỳ hơn là thân thủ của anh rất nhanh nhẹn thì phải? Nhưng có vẻ Tống Tử Thành cũng rất nhanh chân nhanh tay…
Tống Tử Thành vốn tâm trạng đã khá đè nén, không thể trút giận với Lam
Sam, lại thấy Kiều Phong đang chủ động ra tay, anh ta cũng dốc toàn lực
đánh trả. Vừa ra tay, Tống Tử Thành nhận ra đối thủ này không thể xem
thường. Bản thân anh ta đã từng luyện qua tản đà, mắt thấy Kiều Phong
đầy sát khí, ra tay chuẩn xác tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết anh cũng đã
từng luyện qua.
Lam Sam kinh ngạc một lúc lâu mới lấy lại được phản ứng, cô cố gắng tiến lại kéo họ ra:
- Đừng đừng đừng, đừng đánh nữa!
Nhưng hai người họ đã lao vào nhau thành một khối, Lam Sam không kéo
Kiều Phong mà lại kéo Tống Tử Thành, Kiều Phong thấy thế lại càng tức
giận hơn, lực xuất ra cũng mạnh hơn, bẻ ngoặt tay Tống Tử Thành, giang
chân đá anh ta. Tống Tử Thành một bên bị Lam Sam lôi kéo, không sao có
thể đối phó được với sức chiến đấu mạnh mẽ của Kiều Phong, lập tức bị
dán xuống đất.
Kiều Phong khóa chặt tay anh ta, quỳ một chân trên mặt đất, đè chặt sau
lưng, thể hiện phong thái của người chiến thắng một cách vô cùng ngoan
độc.
Mọi người trên đường xúm lại vậy xem, Kiều Phong trừng mắt hằn học nhìn họ:
- Nhìn cái gì mà nhìn, đang đánh kẻ xấu đấy.
Mọi người vội vàng tản đi.
Lam Sam vỗ vỗ ngực, mắt đầy phức tạp. Cô đương nhiên cảm thấy một Kiều
Phong chiến đấu thâm hiểm thế này thật vô cùng đẹp trai… nhưng nhất định là cô vẫn chưa tỉnh ngủ rồi!
- Nghe cho kỹ đây, Lam Sam là bạn gái tôi, sau này anh hãy tránh xa cô
ấy ra. – Kiều Phong bỏ lại một câu, buông Tống Tử Thành ra, đứng dậy kéo Lam Sam đi.
Lam Sam bị Kiều Phong lôi kéo nhanh về phía trước, cô rất muốn quay lại
nhìn xem, nhưng cứ nghĩ đến sắc mặt đen kịt của Kiều Phong, cô đành
thôi.
Đến lúc này Lam Sam mới nhận ra Kiều Phong có gì đó không đúng, Kiều
Phong thường ngày mặc dù có nổi giận đến đâu cũng sẽ phát giận theo cách của mình chứ không phải như tình hình trước mắt, vô cùng kích động,
chưa hợp lời đã động thủ, lời nói cũng vô cùng mạnh mẽ sắc nhọn.
Anh… không phải bị cái gì đó nhập chứ….
Lam Sam đột ngột dừng bước, cô đứng bất động. Kiều Phong kéo cô nhưng cô vẫn không đi.
Anh quay đầu lại, cau mày nhìn cô:
- Đi thôi.
Lam Sam trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát anh:
- Kiều Phong anh làm sao vậy?
Anh không trả lời mà cúi xuống:
- Em nhận ra à?
Em… có thể không nhận ra được à? Lam Sam đen mặt, hỏi tiếp:
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì không thể nói được cho em
biết à? – Trái tim của cô dường như bị xiết chặt, không biết câu trả lời là thế nào đây.
Kiều Phong ngước mắt nhìn cô, ánh mắt anh dường như có phần uể oải:
- Lam Sam, anh không cẩn thận nên uống nhầm một chút cồn.
- … - Lam Sam thở phào nhẹ nhõm: - Làm em sợ thót tim, còn tưởng anh
định chia tay chứ. Uống cồn thì không việc gì đâu, chỉ cần không phải
rượu công nghiệp… - Nói đến đây, đột nhiên cô nghĩ ra: - A không đúng,
có phải giống như trước đây anh từng nói, nếu đụng đến cồn thì tính khí
sẽ trở nên nóng nảy không?
Kiều Phong gật đầu.
- Khó trách vừa rồi anh nổi nóng ầm ĩ như vậy. – Lam Sam lầm bầm, cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay anh. – Nhưng dù sao trông anh vừa rồi thật
sự cực kỳ đẹp trai đấy, hihi.
Kiều Phong vẫn không nói gì, tiếp tục kéo tay cô đi thẳng về phía trước.
Lam Sam đứng cạnh anh, hỏi:
- Có phải sau khi uống rượu vào tâm trạng anh sẽ trở nên khó chịu không?
- Cũng không phải. – Anh lắc đầu.
Cô miết miết môi:
- Vậy vì sao anh lại không để ý đến em chứ?
- Anh không thể nổi nóng với em được.
Lam Sam hiểu ý anh. Anh biết tâm trạng mình đang không được tốt, ăn nói
cũng khó nghe, cho nên cố gắng chịu đựng để không nói chuyện với cô, vì
không muốn trút giận lên người cô.
Cô khá cảm động:
- Không cần phải khách sáo với em vậy đâu, em là bạn gái anh mà, chuyện
này nếu không tìm em thì biết tìm ai đây? Không cần phải nhịn , cứ nhịn
mãi sẽ hỏng đấy, không tốt đâu…
Hai người đi ngang qua một sạp báo, bà cô bán báo nghe thấy một cô gái
nói như vậy với một chàng trai, bèn đưa mắt nhìn họ với thái độ kỳ quái.
Kiều Phong dường như có mắt trên vai, anh quay phắt đầu lại lườm, bà cô
kia vội vội vàng vàng cúi đầu giả vờ xếp xếp lại mấy tờ báo.
Kiều Phong không nhịn được , cuối cùng dày mặt hỏi:
- Vừa nãy vì sao lại không kéo tay anh, mà lại kéo Tống Tử Thành chứ?
- Anh ngốc thế, em kéo tay ai thì người đó sẽ phải chịu đòn rồi, em kéo anh ta để thuận tiện cho anh đánh mà.