
sắp thèm ăn kem đến chết mất, cô túm tay anh nhất định không thả, vừa sốt ruột, vùa khập khà khập khiễng hôn lên mặt anh một cái.
Trước mặt mọi người cô lại ngang nhiêu trêu chọc anh, Kiều Phong đỏ mặt, bất đắc dĩ móc ví:
- Thật là hết cách với em mà, chỉ hôm nay thôi đấy.
Lam Sam vui sướng nhảy lên:
- Chỉ một cái thôi.
Bên cạnh họ là hai học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ đang chọn đồ ăn vặt, thấy họ như vậy, hai đứa đều đưa mắt sang nhìn. Cậu nhóc còn rất khí
phách hừ một tiếng:
- Ấu trĩ! Lam Sam không biết sau này mình có được ăn kem ly một cách thỏa thích
nữa không, nên cô tự ăn hết sạch ly kem của mình, lại từ tốn thè cái
lưỡi nhỏ ra liếm không còn giọt nào. Kiều Phong đứng bên cạnh nhìn cô
ăn, nhìn thấy cái đầu lưỡi béo mập của cô lộ ra, trên đó còn dính một
chút kem bơ vàng vàng như xoài, cọ qua cọ lại, họng anh chợt thấy khô
nóng, cuối cùng chẳng còn cách nào khác là dời mắt đi không dám nhìn
tiếp.
Ăn xong kem, Lam Sam lại được nạp đầy năng lượng, cô đứng dậy, hỏi Kiều
Phong muốn đến đâu, Kiều Phong chỉ về hướng rạp chiếu phim 4D:
- Đi xem phim đi.
Phim 4D thực ra chính là phim 3D có thêm một chút cảm thụ xúc giác, ví
dụ như khan giả sẽ được thử phản ứng gió, hoặc vài giọt nước mưa,v.v.
còn máy vẫn chỉ chiếu phim nhựa 3D. Hiện rạp phim 4D trong khu vui chơi
đang tự làm một phim hoạt hình gọi là “Tiểu kiến đại trù”, hiệu quả thị
giác thật hơn so với phim 3D một chút, khiến Lam Sam luôn không tự chủ
mà né tránh phạm vị nhìn tập kích gì gì đó. Kiều Phong nắm lấy hai vai
cô, hai mái đầu kề sát nhau, mặc cho đám trẻ con xung quanh cười họ ngốc nghếch. Xem một lúc lại thành nghiện, Lam Sam đòi xem một lần nữa mới
chịu đi.
Rời khỏi khu chiếu phim 4D, họ gặp một vài anh chàng trẻ tuổi đang đi du ngoạn , khoảng tầm trên dưới 20, cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Trời nóng, Lam Sam mặc một cái quần short, chân đi xăng đan đế thấp, để
lộ ra cặp chân thẳng tắp thon dài, trắng nõn nà cân đối rất thu hút.
Thân là bạn trai, Kiều Phong đã nhạy bén nhận ra ánh mắt của mấy tên con trai kia nhìn cô, anh cực kỳ khó chịu, giục Lam Sam đi nhanh hơn, con
đích thân đỡ tay sau lung cô, không để ai nhìn cô hết.
Lam Sam con tưởng anh đang trêu cô, nhưng lực tay của anh ở sau lưng cô khá lớn, cô bị đẩy nhanh như chạy, cô liền cười và nói:
- Từ từ đã, từ từ đã, anh có phải đi truy sát kẻ thù đâu?
Đợi đến khi đã đi khá xa, Kiều Phong mới dừng lại, chính bản thân anh
không nén nổi mà cúi đầu nhìn xem, vừa nhìn thấy trong lòng anh lại chợt nổi lên những rung động nhỏ, anh phải khó khăn lắm mới ngăn được những
suy nghĩ hèn mọn là đưa tay sờ cặp chân ấy.
Lam Sam thấy kỳ lạ:
- Sao vậy?
Anh ăn ngay nói thật:
- Không thích ai nhìn em hết.
Vốn là mỹ nữ, Lam Sam có sự giác ngộ rất cao trên phương diện này, cô
lập tức hiểu ra anh không tự nhiên chỗ nào, trong lòng cô trỗi lên cảm
giác thật ngọt ngào. Cô ôm lấy cổ anh, cười:
- Em cũng không thích ai khác nhìn anh đâu, anh biết không, vừa xong
cũng có vài cô gái nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, em
đoán trong đầu mấy cô đó nhất định sẽ YY anh hết thế này đến thế kia
mất, nhưng em đâu thể ngăn cấm được chuyện đó, chẳng lẽ em lại chạy đến
chọc mù mắt hết các cô ấy à?
Kiều Phong thuận tay nắm lấy hông cô, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt cô.
- Cho nên – Cô tiếp tục nói. – Nếu ta đã là tuấn nam mỹ nữ, vậy nhất
định đành phải gánh vác sứ mệnh của tuấn nam mỹ nữ, người ta mở to hai
mắt ra nhìn thì cứ cho họ nhìn đi, cũng chẳng mất đi lạng thịt nào. Hơn
nữa, chẳng phải khi xem xong sẽ còn phải ao ước ghen tị với anh vì có
một cô bạn gái xinh đẹp, đúng không?
- Ăn nói giỏi lắm.
- Quá khen quá khen.
- Thưởng một cái nhé. – Anh nói xong , cúi xuống nhẹ nhàng đặt trên môi cô một nụ hôn.
Lam Sam sau khi bị anh đánh lén bất ngờ, khuôn mặt cô đỏ ửng, lại bị anh kéo tiếp đi về phía trước.
Hai người vốn định chơi vượt thác, nhưng vì xếp hàng quá đông, nên họ
đành thôi, rời khỏi khu vực đó tiếp tục đi dạo rồi chọn đại vài trò khác để chơi, ngắm cảnh, xem kịch, sau đó lại đến ngôi nhà ma.
Ngôi nhà mà được thiết kế như một cái hang đá, bên trong có vẻ âm u, ánh sáng màu xanh nhạt mờ mờ không rõ, con đường đi cũng cực kỳ hẹp, những
chỗ mạo hiểm hơn thì có ánh sáng xanh lục trông như mộ ma quỷ, thỉnh
thoảng vài chỗ trên mặt đất còn rải đầy xương cốt. Khắp mọi nơi trong
khu nhà ma đều vang lên một bản nhạc rung rợn và thê lương, cùng với
tiếng thét chói tai của người chơi. Lam Sam còn nghe thấy tiếng khóc nức nở vang vọng xa xa, không biết đó là hiệu ứng âm thanh hay tiếng khóc
của du khách nào đó bị dọa khiếp vía.
Từ lâu nay, con người vốn rất mâu thuẫn, vốn biết tất cả đều là giả,
nhưng đầu óc vẫn không tránh khỏi bị bầu không khí đáng sợ này bủa vây,
khiến sợ hãi muốn chết, đến một người tự cho là to gan như Lam Sam cũng
bị hù dọa vài lần, Kiều Phong đành ôm cô trong lòng hoặc thẳng tay che
mắt cô lại. Sau đó anh thấp giọng cười bên tai cô, cô lại càng sợ, anh
lại càng cười, cười xong còn khen cô:
- Em thật đáng yêu.
Đáng yêu ông