
hỏi xem ý kiến của Lam Sam.
Lam Sam ngủ một mạch đến 9 rưỡi thì nhận được điện thoại oanh tạc của lão
Vương. Cô nhất định không nghe, vì cô nghĩ đằng nào cũng bỏ việc nên cứ
ngủ mọt giấc rồi nói sau đi. Vì vậy nên cô không chủ động gọi điện cho
lão Vương xin nghỉ, tuy nhiên tránh cũng không thoát được. Lão Vương
trong lòng khó chịu. Cô nàng Lam Sam này càng ngày càng to gan lớn mật
rồi, dám đến muộn nửa giờ rồi. Ông ta dạy dỗ cô một hồi, rồi giao trách
nhiệm cho cô phải có mặt ở công ty ngay.
Lam Sam cũng có mấy năm giao tình với lão Vương nên thẳng thắn nói:
- Lão Vương , tôi xin thành thật khai báo với ngài, tôi đây đã đắc tội nghiêm trọng với sếp tổng của chúng ta rồi, còn nếu ngài hỏi đắc tội như thế
nào, thì nói chung là đắc tội triệt để, chắc chuyện cuốn xéo chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Tôi hiện tại không dám đi làm, thật đấy. Sếp giúp tôi ém chuyện này xuống, để tôi ở nhà thêm vài ngày bồi dưỡng tinh thần tiếp thêm can đảm, có được không?
Lão Vương thật ngoài dự liệu:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
- Chuyện này tôi không thể nói ra được…
- Được được rồi, tôi cho cô hai ngày, để nói chuyện sau.
Lam Sam cám ơn ông, vừa cúp điện thoại của lão Vương thì Kiều Phong gọi
tới. Cách có một bức tường còn gọi điện thoại không biết tiểu tử này
đang nghĩ gì nữa đây. Lam Sam nhận điện thoại:
- Alo?
- Tỉnh giấc rồi à?
- Ừ.
Vì mới thức dậy nên giọng cô còn hơi hơi khàn khàn nghe có vẻ thiếu sức. Kiều Phong cười cười nói:
- Em muốn đi chơi đâu?
- Không biết, anh cứ nói xem?
Kiều Phong kể ra một vài địa điểm để chọn, nào là viện bảo tang, viện qua
học kỹ thuật, vương bách thú. Khu vui chơi, rạp phim, đường ăn vặt, v.v. Lam Sam cực kỳ hiếu kỳ không biết với trình độ khác người như Kiều
Phong anh sẽ chọn cái gì, nên liền nói:
- Anh cứ chọn một nơi đi.
- Vậy đến khu vui chơi đi.
Tốt quá tốt quá., Lam Sam còn cho rằng anh sẽ chọn vườn bách thú cơ, xem ra trên phương diện hẹn hò Kiều Phong vẫn được xem là bình thường.
Rất nhanh sau đó cô nhận ra mình thật quá ngây thơ rồi.
Bạn trai cô đang mặc một cái áo trắng với một cái quần đùi có in hình hoa
sặc sỡ, lại còn màu đỏ nữa chứ, anh đi giày thể thao và chạy ra nghênh
tiếp cô. Đôi giày thể thao này xem nhãn hiệu có lẽ là của anh em nhà
Adidas đã thất tán nhiều năm rồi, thật ra có khi là từ đời cha Adidas
nữa ấy chứ. Mặc trên người một bộ trang bị thần cấp như vậy nhưng anh
vẫn có thể tươi cười ra cái vẻ: “Anh chính là trung tâm vũ trụ”, rất
hăng hái, quả thật khiến long trời lở đất, ma quỷ nổi dậy, người xem
nhũn hết tứ chi, cả người tê dại.
Lam Sam cho rằng nhất định cô vẫn chưa tỉnh ngủ.
Kiều Phong vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt kinh diễm của Lam Sam cho thấy cô
rất thích cách phối hợp trang phục của anh, nhưng nói thật là anh thật
sự không thể hiểu nổi ăn mặc như vậy thì có gì hay.
Ai dá, càng ngày càng không thể biết hết được khẩu vị của bạn gái anh mà…. Anh hơi buồn rồi đấy.
Thấy Lam Sam vẫn ngẩn người không nhúc nhích, Kiều Phong tiến về phía trước.
- Lam Sam.
- Anh đừng đến đây. – Lam Sam kêu lên sợ hãi, lùi về phía sau dựa vào cửa nhà mình: - Đừng đến đây!
Kiều Phong nhận ra có gì đó không hợp lý:
- Làm sao vậy?
- Nói thật nhé, em thật muốn lập tức lập tức lột sạch ngay bộ quần áo anh
đang mặc! – Sau đó cắt hết chúng thành vải vụn! Làm thành giẻ lau! Quyên góp hết cho viện mồ côi!
Kiều Phong ngẩn người, hơi cúi đầu, mặt anh nóng lên!
- Em muốn làm gì anh đều có thể được mà. – Nói xong còn nắm tay cô.
Lam Sam: -_-!!! Này này này ý em không phải như vậy nghe em nói đã…
Kiều Phong kéo cô về nhà mình, trên đường đi Lam Sam giải thích cho anh
hiểu, thật ra nó không hề perfect chút nào mà lại còn cực kỳ kỳ cục nữa
chứ. Kiều Phong đau đớn nhìn cô:
- Em gạt anh, em nói là rất đẹp mà.
- Em em em… em nói đùa thôi!
Kiều Phong hơi buồn rầu, dĩ nhiên, phần nhiều vì anh cảm thấy tiếc nuối…
Lam Sam ôm lấy khuôn mặt anh, khập khà khập khiễng đặt lên môi anh một nụ hôn, đến lúc này tâm trạng của anh mới đỡ hơn.
Lam Sam bắt anh thay một bộ quần áo khác, với áo T shirt thông thường quần
sooc, giày thủy thủ, tay đeo đồng hồ, vai khoác một cái balo da bò màu
xanh tím than, trông vừa tự nhiên vừa ưa nhìn. Anh còn cố tình chọn
chiếc áo T shirt giống với màu áo Lam Sam, thoạt nhìn như là đồ đôi vậy.
Kiều Phong thấy Lam Sam cầm một cái ví nhỏ, nên anh nhét luôn ví Lam Sam vào balo mình, như vậy cô sẽ không phải cầm gì hết.
Về điểm này Lam Sam khá hài lòng.
Hai người ra khỏi nhà, đón xe đi thẳng đến khu vui chơi. Vừa vào cổng đã
nhìn thấy đường ray xe cao chót vót màu đỏ được thiết kế uốn lượn vòng
quanh, giống hệt một con rồng nhỏ, ở những khu vui chơi giải trí thường
có vài trò Rồng thép thế này, đây là loại trò chơi đoàn tàu siêu tốc,
cao hơn 50m, dài 800m, ngạo nghễ sừng sững ở lối cổng vào rất bắt mắt.
Chiếc tàu lượn cực nhanh trên đường ray, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gào thét chói tai của hành khách trên xe.
Lam Sam thấy khá kích thích, chỉ chỉ vào trò chơi;
- Kiều Phong, chúng mình ngồi thử tr