
ầu kế
hoạch của hắn. . . . . .
—— thật ra thì kế hoạch của hắn rất đơn giản, chẳng qua là đánh ngã Thiên
Thiên, ép buộc Thiên Thiên, dùng Thiên Thiên tới uy hiếp Ninh Ngọc, cho
chính mình một mỹ nhân, để cho mình sớm trở về Tần Hoài quán, sống ở đây càng lâu, tổn thất của hắn lại càng trầm trọng, thịt cả người hắn đều
đau. . . . . .
Làm một phú thương thành công, châm ngôn của Ly Hoan là: có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, lãng phí là việc đáng xấu hổ!
Là một cậu ấm tuấn tú, châm ngôn của Ly Hoan là: Mỹ Nhân Nhi, là dùng để thương yêu; bạc, là dùng để cất giữ.
—— cho nên lúc này hắn mới dám đầu tư lớn như vậy —— ước chừng một lượng
hai mươi tám đồng, ở trên người của Thiên Thiên, như vậy, nhiệm vụ lần
này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại; nếu như thất bại, mình kết thúc!
Ly Hoan đang cầm thuốc, không có dừng lại lâu, bay thẳng đến phòng bếp.
Lúc này trên dưới Ninh phủ đã khôi phục sức sống giữa ban ngày, bọn hạ nhân đều phải làm việc nằm trong phận sự của mình, lúc này trong phòng bếp
cũng là một mảnh bận rộn, vội vàng chuẩn bị bữa cho công tử và các vị cô nương.
Ly Hoan vẫn chưa đi vào phòng bếp, cũng đã nghe tiếng thìa muỗng tung bay
khí thế ngất trời, hết sức thanh thúy. Hắn len lén núp ở phía sau cây
cột, mắt không chớp nhìn chằm chằm mọi người bên trong phòng bếp, định
tìm đúng thời cơ liền xuống tay.
Cũng không biết bận rộn bao lâu, thức ăn rốt cuộc làm xong, bọn nha hoàn bỏ
vào trong lồng cơm đưa qua cho các tiểu thư. Mắt Ly Hoan thấy từng tỳ nữ một nối đuôi ra, rốt cuộc không kềm chế được, đưa tay bắt lấy một vị tỳ nữ cuối cùng, đưa tay bịt chặt miệng mũi đối phương, hung tợn nhẹ giọng chất vấn ở bên tai nàng ta: "Ta hỏi ngươi, thức ăn này đưa cho người
nào?"
"Ô ô. . . . . ." Tỳ nữ này hốt hoảng lắc đầu tỏ vẻ mình vô tội.
"Đừng hoảng hốt! Ta chỉ tò mò nên hỏi! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta
biết, ta liền thả ngươi, như thế nào?" Ly Hoan nháy nháy mắt với nàng
ta.
Tỳ nữ này nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng ngừng giãy giụa, trừng mắt nhìn hắn.
Ly Hoan buông tay ra, tỳ nữ này run rẩy nói: "Là đưa cho công tử và phu nhân."
—— nhé! Vừa đúng! Ly Hoan hưng phấn, không ngờ đến chẳng tốn chút công phu cũng bắt được! Hắn trực tiếp điểm huyệt của tỳ nữ, tỳ nữ này nhất thời
ngủ mê man. Hắn hào hứng từ trong ngực móc ra một gói thuốc bột, mở lồng đựng thức ăn ra, cười gian vẩy ít bột thuốc vào mỗi món ăn. Suy nghĩ
một chút, lại sợ chút ít thuốc mê này không chống đỡ được đoạn đường xa
từ Ninh phủ đến Vu thành, dứt khoát đổ hết cả gói, toàn bộ đổ vào trong
món canh cá diếc.
Lần này, cuối cùng cũng công đức viên mãn đi? ! Ly Hoan chép chép miệng,
thu tờ giấy không về, lại giải huyệt đạo của tỳ nữ này, lập tức biến mất như một làn khói không còn bóng dáng.
Tỳ nữ ôm đầu có chút hôn mê, mắt lại nhìn xung quanh mình chẳng còn ai, vô cùng buồn bực bưng lồng đựng thức ăn lên lần nữa, tăng nhanh bước chân
đi về phía Trúc viện.
Trúc viện, chính là đình viện của công tử Ninh Ngọc. Lần này ngài vừa trở về đã lập tức tuyên bố Thẩm Thiên Thiên ở chung viện với mình, mặc dù
trong lòng mọi người đều có ý kiến nhưng cũng không dám nói ra khỏi
miệng. Nếu mà chọc giận công tử, mới thật sự sai lầm.
Chỉ chốc lát, Trúc viện đã xuất hiện ở trước mắt tiểu tỳ nữ, nàng cúi đầu
một mực cung kính bưng lồng cơm vào bên trong phòng, liền khom người lui ra ngoài, nào dám dừng lại thêm nửa bước.
Mà lúc này, Thiên Thiên đang lăn lộn ở trên giường lớn của Ninh Ngọc.
Khóe miệng của nàng cười đến giống như nở hoa, nhớ lại tình cảnh đêm qua tâm tình liền rất tốt. Chỉ vì đêm qua bờ vai và bàn chân nhỏ của nàng lộ ra lắc lư ở trước mặt Ninh Ngọc, Ninh Ngọc đè nàng ở dưới thân thể tính
toán công thành chiếm đất, Thiên Thiên hết sức phiền não nói: "Kinh
nguyệt vừa hết chưa lâu, không nên. . . . . . Ôi trời ơi, thật sự là mắc cỡ chết người ~"
Ngụ ý tất cả mọi người đều hiểu, cho nên thân thể cứng ngắc của Ninh Ngọc quay đi.
Thiên Thiên cho là hắn đã ngủ say, liền thả lỏng thân thể, tính toán ngủ. Có
điều trong lúc mơ màng, nàng lại thấy Ninh Ngọc nhẹ nhàng xuống giường,
đi ra khỏi cửa.
Đầu óc của nàng trong nháy mắt tỉnh táo, phản ứng đầu tiên chính là Ninh
Ngọc đi tìm mười bảy thuộc hạ xinh đẹp đi. Nàng càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát rón ra rón rén đứng dậy, định xem hắn ta đến tột cùng đi đâu.
Có điều, kết quả lại để cho nàng có phần ngoài ý muốn.
Ninh Ngọc cũng không có đi tìm mười bảy thuộc hạ này, thậm chí cửa Trúc viện hắn cũng không có rời khỏi. Ninh Ngọc chỉ đi qua thư phòng của mình.
Bởi vì, Thiên Thiên đứng ở cửa căn phòng, hết sức rõ ràng nghe bên trong thư phòng truyền đến từng tiếng rên rĩ mang theo đè nén và khổ sở.
Mặt của Thiên Thiên nóng lên, lúc này yên lặng xoay người trở về phòng. ——
như vậy có thể thấy được, ban đêm không có Thiên Thiên, thứ làm bạn với
hắn, thì ra là tay trái hoặc là tay phải của hắn a. . . . . .
Thiên Thiên cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng quẫn bách đồng thời càng cảm
thấy có chút tế nhị. Hình tượng Ninh Ngọc ở trong cảm nhận của nà