XtGem Forum catalog
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

gựa của ta. . . . . . Ôi!

Ngựa của ta a! Mong kiếp sau ngươi còn có thể tìm được một chủ nhân tốt

như ta vậy!"

Ninh Ngọc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay mặt đi. Gặp lại chủ nhân như hắn vậy? —— đoán chừng con ngựa kia nên khóc rồi.

Editor: ChiMy

Mười bảy thuộc hạ của Ninh Ngọc quả thật các là phượng giữa loài người, bất

luận ai đứng ở trong đám đông đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cho

nên Ly Hoan có phản ứng này cũng xem như là bình thường.

Có điều, Ly Hoan muốn, Ninh Ngọc chưa hẳn chịu.

Ly Hoan lắc lắc bả vai của Ninh Ngọc, trên mặt dâng lên nụ cười bỉ ổi:

"Tiểu Ngọc Nhi, nói thế nào năm đó mười bảy hạt giống tốt này ta cũng

giúp ngươi tham mưu một phần, không có công lao cũng có khổ lao, hì,

ngươi hãy nhịn đau bỏ một người trong đó, ta cũng sớm chút trở về xử lý

chuyện của Tần Hoài quán ta, như thế nào?"

Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn, trực tiếp xoay người

định trở về phòng. Có điều, mới vừa đi được ba bước, lại dừng lại, quay

đầu cảnh cáo hắn ta nói: "Còn nữa, ta chưa cho phép, không được đến gần

Trúc viện nửa bước ——"

Dứt lời, lúc này mới tiếp tục sải bước vào bên trong phòng, không dừng lại nữa.

Ly Hoan nóng nảy, vội vã đi theo bên cạnh hắn, đưa tay kéo ống tay áo của

hắn: "Đừng, đừng mà, Tiểu Ngọc Nhi, thương lượng! Mỹ nhân nhi trong tay

ngươi nhiều như vậy, thưởng cho ta một người cũng không có tổn thất gì,

đừng keo kiệt như vậy chứ. . . . . ."

Ninh Ngọc không lưu tình một chút nào hất tay của hắn ra, trả lời gọn gàng: "Không cho."

Ly Hoan bắt ống tay áo của hắn nữa: "Tiểu Ngọc Nhi, mười mấy năm qua tình

huynh đệ của ta và ngươi chẳng lẽ còn không sánh bằng một mỹ nhân nhi?

!"

Ninh Ngọc vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục hất tay của hắn ta ra.

Ly Hoan chưa từ bỏ ý định, bắt nữa: "Thật sự không cho?"

Môi đỏ mọng của Ninh Ngọc khẽ mở, lắc đầu: "Không cho."

Ly Hoan nổi giận: "Tốt! Đây chính là ngươi ép ta đấy!" Hai tay hắn nắm

chặt thành quyền, hai hàng lông mày nhăn lại với nhau, dường như trong

mơ hồ, quyết định. . . . . .

Ninh Ngọc cũng không rãnh rỗi xem đến tột cùng hắn ra cái quyết định cái gì, tự đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ.

Ly Hoan nhìn bóng lưng của hắn, híp mắt, than thở, tự nhủ: "Tiểu Ngọc Nhi, nếu ta sớm biết năm đó những tiểu nha đầu này bây giờ đều là đại mỹ

nhân, tiểu sinh ta nói thế nào cũng phải lưu lại mấy người làm tâm phúc ở bên cạnh a. . . . . ."

"Có điều tại sao. . . . . ." Ly Hoan nhãn châu xoay động, lúc này mặt cười đến đắc chí rời khỏi đi về phía Tiền viện.

*********

Theo hắn quan sát mà biết được, mười bảy mỹ nhân nhi này càng tiếp cận, thì

dáng dấp càng đẹp. Cho nên, lúc này mục đích của hắn hết sức rõ ràng

chạy thẳng tới tiểu viện cuối cùng ở Tiền viện, —— người đẹp nhất thì

hắn xuống tay không được, vậy thì từ đoá hoa yếu nhất trong mười bảy

người tiến hành tấn công là được!

Ban đêm, Ly Hoan mặc một bộ đồ đen, ẩn núp ở trên nóc phòng của cô nương

này, ngừng thở, dính sát người vào mái hiên, dựng thẳng tai lắng nghe

động tĩnh bên trong phòng.

Chốc lát, truyền đến tiếng nước chảy tí tách.

Chốc lát nữa, truyền đến một giọng nữ mềm mại đáng yêu giống như chim hoàng

oanh: "Tiểu Tịch à, đi đổ nước tắm này đi, ta mệt rồi, đi ngủ trước."

"Dạ, cô nương."Một nha hoàn tiếp lời.

—— Nghe một chút, giọng nói này, nghe hay lắm! Làm ca khôi cho Tần Hoài

quán của hắn quả thật dư xài! Mắt của Ly Hoan toả sáng, hưng phấn chép

chép miệng, tiếp tục nằm ở trên nóc phòng, định tìm đúng thời cơ đi

xuống dùng mê hồn hương.

Vật phẩm rời nhà đi xa cần chuẩn bị, ‘ hành tẩu giang hồ ắt không thể thiếu thứ gì’ đứng thứ nhất đó chính mê hồn hương!

Đêm càng lúc càng khuya, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh. Nến bên trong

phòng cô nương này cũng đã bị thổi tắt, hơi thở nàng ta thở ra vững

vàng, xem ra, là đã ngủ say.

Ly Hoan cười gian, từ trong lòng ngực móc ra một túi bột, lại nhẹ nhàng

dời một khối ngói đỏ ra, định thả một chút bột này vào trong phòng. Bởi

vì mê hồn hương này cực kỳ mạnh, chỉ cần số lượng như một hạt gạo, là có thể đạt tới hiệu quả vô cùng bá đạo. Cho nên hắn không thể lãng phí!

"Ta. . . . . . Muốn ăn. . . . . . ! Ta muốn ăn! Ăn ! Ngươi!" Đột nhiên, một

giọng nữ cắn răng nghiến lợi khác thường ghé vào lỗ tai hắn.

Tay Ly Hoan run một cái, rơi xuống, tất cả mê hồn hương trong tay đều bay

đi ra ngoài, khiến hắn cảm thấy một trận tan lòng nát dạ, —— quá lãng

phí! Mê hồn hương rất quý đó a!

Hắn quay đầu, nhìn về phía đầu sỏ gây nên, lại phát hiện cô nương vốn nên ở trong phòng ngủ lúc này lại nhắm chặt hai mắt khóe miệng mang theo nụ

cười quỷ mị . . . . . . U ám tung bay ở phía sau hắn, cánh tay mềm mại

như không xương còn đưa ra về phía Ly Hoan, nặng nề đặt lên trên bả vai

của hắn, đặc biệt là đôi môi nhếch lên lộ ra hai hàng hàm răng, đang gào khóc mở rộng ra làm bộ muốn tới cắn cổ của hắn. . . . . . !

Cả người Ly Hoan đều nổi da gà, muốn thương tổn nàng lại không thể, nếu

không chỉ sợ Ninh Ngọc lột da của hắn! Không còn cách nào, hắn vận hết

công lực, rời đi hiện trường xảy ra chuy