Insane
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

ện. . . . . .

Vì vậy, hắn cũng không biết, hơi thở vững vàng bên trong phòng ngủ là của

tiểu nha hoàn đang xoa cặp mắt mông lung, thấy trên giường không có bóng dáng tiểu thư mình thì liền đi ra viện tìm kiếm, thì nhìn thấy bóng

dáng xinh đẹp của tiểu thư trên mái hiên đang mộng du ảo tưởng mình là

một con cú mèo bắt chuột, thở dài nồng đậm.

Haizzz! Vẻ mặt Ly Hoan đau khổ ngồi ở trên giường, lắc đầu mà thở dài.

Chậm, tất cả đều đã chậm. . . . . . Tiểu nha đầu năm đó bây giờ đều thành yêu nghiệt, xem chừng đều là do một tay Ninh Ngọc tạo thành đấy! Ngay cả

khi Ninh Ngọc có năng lực biến hoá thần kì, tốt đẹp đến đâu thì qua tay

của hắn ta đều thay đổi, khiến cho người ta hoàn toàn khác hẳn!

Ly Hoan nóng nảy nâng trán, suy nghĩ đến tột cùng mình nên xuống tay như

thế nào. Hiển nhiên xuống tay ở chỗ mỹ nhân nhi phần thắng không lớn,

không thể xuống tay ở chỗ mỹ nhân nhi này, vậy nên khai đao với người

nào đây. . . . . .

Hắn suy nghĩ, phiền não, đột nhiên hai mắt tỏa sáng! Đúng rồi, trực tiếp

nghĩ biện pháp khiến Ninh Ngọc đi vào khuôn khổ, không phải tốt hơn sao! Chỉ cần nắm được điểm yếu của Ninh Ngọc. . . . . . Ah, điểm yếu? !

Ly Hoan vỗ đùi, một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt xông lên trong đầu

của hắn, khóe miệng của hắn càng ngày càng mở rộng, ngay sau đó khó kìm

lòng nổi cười lên ha hả!

Ninh Ngọc! Ngươi chờ đó! Tiểu sinh ta đi một chút sẽ tới!

Hắn nhảy lên cao ba thước, hưng phấn đến ngủ không yên, trời còn mờ tối,

liền vội vã đi ra ngoài. Mục đích của hắn rất đơn giản, —— mua, thuốc!

Đáng tiếc mới vừa đổ hết sạch mê hồn hương, ngay cả cặn bã cũng không còn.

Cho nên lúc này hắn vạn phần bất đắc dĩ phải đi mua. Hết cách rồi, có

câu nói rất hay, người trong giang hồ, cây mạt dược ( vị thuốc đông y )

không dám chạy, cho nên, chuẩn bị thuốc là cực kỳ cần thiết .

Sáng sớm ở Kinh thành đương nhiên không giống những nơi khác, mặc dù trời

còn chưa sáng, nhưng trên đường lớn chợ phiên đã sớm bày đầy hàng bán.

Tất cả mọi người đều muốn thừa dịp sáng sớm, giành chỗ tốt nhất cho

mình.

Ly Hoan vừa đi vừa nhìn, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm quầy

hàng nhỏ ven đường có tên là" tiệm thuốc Vương Ký ", bước nhanh đến phía trước.

Chủ quầy là một người trung niên có hai mép râu nhỏ, một đôi mắt tràn đầy

tinh quang, lúc này nhìn thấy Ly Hoan một thân hoa phục đi đến gần mình, lập tức cười đến gian trá và nhộn nhạo, một đôi mắt mong đợi nhìn hắn,

phóng tia điện quang về phía Ly Hoan.

Ly Hoan cũng không có để cho hắn thất vọng, đi tới trước quầy hàng của

hắn, dừng lại, ngay sau đó cúi eo, lại gần chủ quầy, nhỏ giọng nói: "Ta

muốn mua thuốc!"

Chủ quầy gật đầu liên tục tựa như bằm tỏi: "Được được được, vị khách quan kia, ngài muốn mua thuốc gì? Thuốc cần có ta đều có!"

Ly Hoan hài lòng gật đầu, nhíu mày cười một tiếng với hắn: "Ta muốn. . . . . ."

Không đợi Ly Hoan nói xong, chủ quầy đã chặn họng hắn, cũng nhíu mày cười gian nói: "Ta biết rồi, ta biết ~!"

Ly Hoan sửng sốt: "Ngươi biết cái gì hả ?"

Chủ quầy mắt lé, một bộ dạng bỉ ổi "Cái người tiểu yêu tinh này", tiếp tục

cười gian nói: "Nhìn đôi mắt thâm đen của công tử, cùng với phong thái

phong lưu và lỗi lạc, lỗi lạc lại phong lưu, chậc chậc, trừ thuốc kia,

còn có thể là gì?"

Dứt lời, khom lưng, trực tiếp cuối người ở dưới quầy hàng lấy ra một bọc lớn rồi nghiêm nghiêm thật thật đưa một gói thuốc ra.

Ly Hoan nghe hắn nói xong có chút lâng lâng, tự mình say mê nói: "Chưa

từng nghĩ sức quyến rũ của tiểu sinh ta lại tăng thêm một bậc, haizzz,

phiền não, thật phiền não, bây giờ nên ~ như thế nào cho phải ~~!"

Chủ quầy cầm gói thuốc lớn nhất đưa cho hắn, tiếp tục nịnh hót: "Công tử,

ngài cầm, chỉ cần số lượng một hạt gạo, bảo đảm chuyện mà ngài muốn,

không người có thể cản nổi, tấn công chiếm đất, đánh đâu thắng đó không

gì cản nổi!"

Ly Hoan hưng phấn, nhưng hưng phấn thì hưng phấn, lại bình tĩnh xuống:

"Thuốc này ngược lại rất được lòng ta! Có điều, không biết, thuốc này

bán thế nào?" —— đây mới là mấu chốt đi.

Chủ quầy xoa đôi tay: "Vốn buôn bán nhỏ, nhìn tướng mạo công tử đường hoàng như vậy, dáng vẻ hào phóng, cho ngài giá ưu đãi, tổng cộng ba lượng

bạc."

Mặt của Ly Hoan nhất thời đen xuống: " Trên người tiểu sinh ta còn tổng

cộng ba mươi tiền đồng, ngươi thích bán hay không bán, không bán thì dẹp đi!"

Mặt chủ quầy liền biến sắc, không ngờ tới người này bộ dạng đường hoàng,

thì ra bên trong mục nát, lập tức trở mặt, một phen đoạt lấy gói thuốc

từ trong tay Ly Hoan, châm chọc nói: "Ba mươi tiền đồng liền mà muốn mua thuốc tốt của ông đây, không có cửa đâu!"

Ly Hoan liếc nhìn gói thuốc trong tay chủ quầy, rốt cuộc hạ quyết tâm, dậm chân một cái, cắn răng một cái: "Một lượng hai!"

"Không bán!"

"Một nửa!"

"Không được!"

"Một lượng hai mươi tám đồng. . . . . ."

"Tốt! Đồng ý!" Mặt của chủ quầy cười đến giống như là nở một đóa hoa, lúc này tiền trao cháo múc với Ly Hoan ~

Bây giờ mặt trời đã dâng lên, Ly Hoan đi về phía mặt trời, đang cầm gói

thuốc, từng bước từng bước đi trở về Ninh phủ, tính toán bắt đ