
m sẽ bị bại lộ.
Thật ra, nàng
không sợ sự thật ấy bị vạch trần, bởi trên đời này, làm gì có cái gọi là bí mật.
Nhưng, điều
nàng sợ là hắn!
Hắn sẽ coi
nàng ra sao đây?
"Nhạc Thủy,
ngươi hãy nghe ta nói, bởi vì ta thật sự muốn giữ ngươi lại. . ." Thượng
Quan Tiểu Du bước đến trước mặt hắn, kéo lấy ống tay áo hắn, buồn giọng nói.
"Thế cho
nên, ngươi thà dùng phương pháp ấy tổn thương ta, nhốt ta lại hay sao?" Hắn
banh mặt, lạnh lùng tột độ.
"Ta
không còn cách nào khác mà!" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi dưới, nước mắt đã
sớm hoen mi, "Ta đã khuyên can hết lời mà ngươi vẫn không chịu ở lại,
thành ra ta. . . ta chỉ muốn. . ."
"Thượng
Quan Tiểu Du, đùa nghịch thế cũng đủ rồi đấy." Hắn văng bàn tay nhỏ bé của
nàng ra, nói với loại giọng điệu lạnh như băng không hề mang chút cảm xúc.
"Đừng
đi, ta xin ngươi đấy. . ." Thượng Quan Tiểu Du lại kéo ống tay áo hắn một
lần nữa, tiếp tục cầu xin hắn.
Lúc này, hắn
không chút mềm lòng, vẫn tiếp tục văng tay nàng ra như trước, rồi đi ngang qua
nàng.
"Ta cầu
xin ngươi mà!" Đứng ở sau lưng hắn, Thượng Quan Tiểu Du hô to, "Ta đã
cầu xin ngươi, không cần đến sĩ diện, không cần đến tự tôn, ngươi vẫn cứ không
chịu trở về hay sao? Ta yêu ngươi mà! Thế cho nên, ta mới muốn ngươi quay trở lại!
Ngươi có nghe thấy không? Phong Nhạc Thủy. . ."
Như thể dùng
hết sức lực toàn thân, nàng hô to lên, vang vọng cả một căn nhà nhỏ.
Ấy thế mà,
đáp lại nàng lại chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch.
Hắn không trả
lời nàng, chỉ nói với Phượng Tiểu Khuynh: "Đi thôi!"
Cuối cùng, hắn
vẫn muốn rời đi. . . Thân thể Thượng Quan Tiểu Du lúc này như là quả bóng xì
hơi, mất hết sức lực. Tựa như một con búp bê vải, nàng nhũn người, ngã ngồi xuống
đất.
"Đừng đi
mà. . . Ta thật sự cầu xin ngươi đấy. . ." Lệ, vì hắn mà hoen ướt đôi mi,
chảy dài trên má, "Ta đã sai rồi, là ta không đúng, chỉ xin ngươi hãy quay
trở về. . ."
Hắn cũng chẳng
quay đầu lại. Hai tai hắn như thể bị che, ngay cả tim hắn cũng đã khép lại.
"Hu hu
hu. . ." Nhìn thấy bóng dáng hắn đang ngày một xa dần, rốt cục, Thượng
Quan Tiểu Du òa khóc lên, chẳng còn để ý hình tượng gì nữa cả.
Bởi vì nàng
biết, lần này, hắn đã thật sự quyết tâm, một đi không trở lại.
Thế là nàng
đã mất hắn rồi sao?
Đây là gieo gió gặt bão đấy ư?
Rốt cục thì, kết quả của việc nàng
cưỡng cầu, là mất đi Phong Nhạc Thủy.
Ngày hôm ấy, hắn rời đi mà không
chút quay đầu, dù cho nàng khóc lóc ra sao cũng vô dụng, dù cho hôm sau, nàng mặt
dày đi gõ cửa phủ Phượng, hắn vẫn ra lệnh đuổi người.
Lòng hắn đã quyết, không gặp nàng nữa.
Đúng như lời đại tỷ đã nói --------
Lòng người, thật sự không giữ lại được
nữa sao?
Hay nói cách khác, phải chăng lòng hắn
đã không còn ở trên người nàng nữa? Thượng Quan Tiểu Du tự hỏi chính mình,
nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể chấp nhận chuyện này được.
Mấy ngày nay, nàng hệt như một con
cá mất đi nguồn nước, không thể khôi phục về tình trạng tự tại như ngày nào, lại
càng không thể cả vú lấp miệng em như xưa nữa.
Một con cá đã mất đi nước, nó đã thấy
tuyệt vọng trước thế giới này. Ngày nào nàng cũng thất hồn lạc phách, ngẩn ngẩn
ngơ ngơ, chỉ mong sao được gặp hắn một lần.
Vì vậy, Thượng Quan Tiểu Du lại nhịn
không được mà đứng trước cửa phủ Phượng, nhìn vào cánh cổng sơn son đỏ thắm
kia.
"Phong Nhạc Thủy, ta biết ngươi
ở bên trong!" Nàng không để ý thân phận của mình, cũng không thèm để ý, liệu
mình quát to như vậy, người qua đường có đứng lại vây xem hay không, nàng chỉ
muốn bức hắn ra khỏi phủ Phượng.
Nếu nàng được gặp hắn, được nói chuyện
với hắn một cách rõ ràng, nàng nguyện ý thề với hắn, tất cả đều là lỗi của
nàng, xin hắn hãy cho nàng một cơ hội nữa, nàng sẽ không còn xốc nổi như trước,
thậm chí, nếu như hắn muốn nàng không đấu nữa với Phượng Tiểu Khuynh, nàng cũng
sẽ gật đầu không chút do dự.
Vì tiếng quát to của nàng, rốt cục
nô bộc của phủ Phượng cũng mở cửa ra. Nhưng cửa vừa mởi ra, nàng lại thấy, trên
tay người nô bộc kia là một tờ giấy đỏ thẫm, chữ hỉ.
"Bát cô nương, xin cô đừng gây ầm
ĩ thêm nữa." Gã sai vặt sây sẩm mặt mày. Hôm nào bát cô nương cũng đến trước
cửa phủ huyên nào, khiến cho hắn lúc nào cũng phải đứng ở đó trông cửa, "Mấy
ngày tới, phủ Phượng sẽ có đám cưới, xin cô hãy thương xót mà cho chúng tôi mấy
ngày yên bình đi."
"Đám cưới?" Nàng nhíu mày,
tiến lên, kéo gã sai vặt, "Đám cưới của ai?"
"Bát cô nương, cô không biết thật
à? Đương nhiên là đám cưới giữa phủ Thượng Quan và phủ Phượng rồi! Dạo gần đây,
phủ Phượng muốn cưới cháu gái của Mạc má má trong phủ nhà cô, cô không biết
chuyện này thật à?"
Làm sao nàng biết được cơ chứ!
Phủ Phượng muốn cưới cháu gái của Mạc
má má. . .
Nói cách khác, Phong Nhạc Thủy đã
thay tâm đổi ý, quyết định kết hôn với cháu gái của Mạc má má rồi sao? Lòng
nàng giờ này đau như dao cắt.
Buông áo gã sai vặt ra, nàng nhấc
váy, quay trở về trong phủ.
Vừa đến trước sảnh, cả người nàng sững
sờ cả ra, cứng đờ như tảng đá.
Màu đỏ chói mắt kia đang đập vào mắt
của nàng.
Mấy ngày nay, nàng đã quá