
thấy được khuôn mặt
tuấn tú của hắn lúc này không có tí cảm xúc nào hết, một chút cũng không hề có.
"Ngươi... đang tức giận đấy
â?"
"Ngươi thử nghĩ xem?" Hắn
nhíu mày, hỏi ngược lại nàng.
"Xin lỗi, cho ta xin lỗi."
Nàng gật đầu nhanh như giã tỏi, "Ta chỉ rất muốn được gặp ngươi, thế cho
nên..."
"Cho nên ngươi lại giở trò này,
chỉ biết tổn thương người khác, để đạt mục đích mà không từ bất cứ một thủ đoạn
nào?" Hắn chỉ trích nàng, "Ngươi có biết, lần này ngươi đã gây ra họa
lớn rồi không? Người bị thương chính là đại thiếu gia của phủ Phượng đấy."
"Vì ta nghĩ chú rể là ngươi
mà!" Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phản bác: "Ai bảo ngươi mấy
ngày hôm nay không chịu nói chuyện với ta. Vì ngươi trốn tránh, ta mới.."
"Đã làm sai còn lý do lý trấu?"
Nàng bị hắn chỉ trích ngậm tịt miệng
lại. Cuối cùng, nàng mím môi, khẽ kéo ống tay áo của hắn, "Nhạc Thủy, đây
là lần cuối cùng ta tùy hứng bá đạo như thế. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể quay lại,
tiếp tục yêu ta. Nếu ngươi trở về bên cạnh, nhất định ta sẽ bỏ hết những khuyết
điểm đó đi. Từ nay về sau, ngươi chính là vị phu quân duy nhất của ta."
Có phải nàng vừa mới nói, đời này, hắn
là vị phu quân duy nhất của nàng?
Lòng hắn đã bị dao động.
"Nhạc Thủy?" Nàng lắc tay
hắn, phát hiện ra hắn vẫn đang đứng bất động.
Chẳng lẽ, nàng đã thật sự thất bại rồi?
Nàng đã moi tim móc phổi, dồn hết
tâm huyết của mình, con tim hắn vẫn như sắt đá, vẫn quyết tâm không để ý đến
nàng sao?
Nước mắt lặng thinh lăn dài trên má.
Bàn tay nhỏ bé của nàng buông lỏng ống tay áo hắn ra.
"Thôi được! Ta nghĩ, ngươi cũng
chán ghét ta..." Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, sự đã vậy rồi, nàng
đành chấp nhận.
Giống như đại tỷ đã từng nói, nếu
nàng cưỡng ép hắn ở lại, nàng sẽ không bao giờ chiếm được con tim của hắn. Nếu
như vậy, nàng thà không cần.
"Chỉ xin ngươi, hãy làm cho
lòng ta tan nát." Nàng ngước mắt lên, nhìn hắn đầy ai oán, "Ta muốn
ngươi chính mồm mói ra, ngươi chán ghét ra. Nếu như thế, ta sẽ không bao giờ
dây dưa, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng, lại
thở dài một tiếng.
"Ta... yêu ngươi." Rốt cục,
hắn vẫn lựa chọn tiếp tục bao dung nàng.
"Hả?" Nàng mở trừng mắt,
nghĩ rằng chính nàng đã nghe lầm, "Nói lại, ngươi hãy lặp lại lời ngươi vừa
nói, ta còn chưa kịp nghe rõ."
"Ta yêu ngươi." Hắn vươn
cánh tay, kéo nàng vào lòng, "Cái con cá phiền phức này, ta vẫn luôn yêu
ngươi."
"Hu hu... ta xin lỗi mà! Sau
này, ta sẽ bỏ hết tất cả tính xấu, coi ngươi là trời, quan trọng hơn hết thảy.
Ta sẽ không bao giờ đùa bỡn ngươi, chỉ biết quý trọng, không có ai có thể cướp
được ngươi đi." Nàng cảm động nói.
"Ngốc ạ." Hắn yêu thương
hôn lên má nàng, "Cuối cùng, ngươi cũng đã hiểu được, thứ ta muốn là cái
gì phải không?"
"Biết, biết." Nàng gật đầu
lia lịa, "Ta rất yêu ngươi, yêu đến mức không thể thiếu ngươi, như là một
con cá không thể rời khỏi nước. Nếu ngươi rời đi, ta sẽ khổ đến không thở nổi...
Ngươi trở về bên ta có được không?"
Đột nhiên, mặt hắn chợt lúng túng,
"Có thể, nhưng cần một khoảng thời gian nữa..."
"Không đâu." Nàng lắc đầu,
khóc như khóc tang.
"Nhiều nhất một tháng ta sẽ về
lại phủ Thượng Quan." Hắn nhẫn nại giải thích cho nàng, "Phượng cô
nương đã đồng ý giải quyết chuyện cháu gái của Mạc má má giúp ta, thế cho nên,
để đáp lại nàng, ta phải giúp nàng trông coi truyện vặt vãnh trong phủ."
Thì ra, để mời được Phong Nhạc Thủy
vào phủ, Phượng Tiểu Khuynh đã đồng ý giải quyết chuyện của cháu gái Mạc má má
giúp hắn, còn khiến cho chính đại ca của mình cưới người con gái kia vào trong
phủ.
Mà chuyện hôm ấy, khi hắn để cho thợ
may đo thân thể hắn, chỉ là bởi, dáng vóc của hắn cũng từa tựa như đại thiếu
gia, thế cho nên, hắn mới đi đặt lễ phục thay cho vị công tử bận rộn ấy.
"Ứ... Ta không muốn thế
đâu..." Nàng dụi đầu vào lòng hắn, nói đùa.
"Tiểu Du Nhi, không phải ngươi
vừa mới nói ngươi sẽ coi ta là trời ư, sao bây giờ lại đổi tính rồi?" Hắn
nhăn mày nói.
Nàng nức nở cắn môi. Cuối cùng, dù
không cam lòng, nàng vẫn đành phải nói, "Thôi được rồi! Một tháng thôi đấy.
Sau một tháng, ngươi nhất định phải trở về bên cạnh ta đấy!"
"Ta sẽ không lừa ngươi." Hắn
quyến luyến vuốt ve tóc nàng, "Cả đời này, ta không thể rời khỏi ngươi,
ngươi cũng không thể rời khỏi ta. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Nàng nép mình vào trong ngực hắn, mềm
mại gật đầu.
Nàng nghĩ, những ngày về sau, nàng sẽ
bỏ hết mọi tính xấu. Bởi vì thật sự, nàng không thể không có hắn ở bên.
Nếu như phải rời xa hắn, cuộc sống
này tựa như không có nước, vô cùng khó sống, đến cả hô hấp cũng trở nên gian
nan. Nhưng nếu có hắn ở bên, dù tương lai có bao nhiêu gian khổ, nàng cũng vui
vẻ vượt qua.
Bởi vì, cá không thể rời khỏi nước
được.
Nếu cá gặp nước, đó là chuyện cả đời.
--------End------