
mặt hỏi. Ý hắn là nàng còn ác liệt hơn cả Phượng Tiểu Khuynh hay sao?
"Ta đã có lòng tốt cứu ngươi trở về, thế mà ngươi chẳng những không thèm cám
ơn lấy một câu, lại còn đem ta ra so sánh với nàng ta nữa chứ..."
"Ta nói sai rồi." Hắn vội vàng xin lỗi, nở nụ cười,
"Cám ơn tiểu thư đã cứu ta về. Nhưng mà... những người bịt mặt đó đâu cả rồi?"
"Á..." Nàng nhíu mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ,
"Bị ta đuổi hết rồi."
"Bị ngươi đánh chạy hết ư?" Hắn kinh ngạc, cuối cùng,
hắn nghiêm mặt lại, "Chỉ bằng một mình ngươi sao? Ngươi có mang nô bộc
theo người không đấy? Nếu như bọn chúng là kẻ xấu thì biết làm sao? Ngươi chỉ là
một cô gái tay trói gà không chặt..."
"Ô dào ôi!" Nàng dùng bàn tay bé nhỏ của mình che miệng
hắn lại, chớp chớp đôi mắt to tròn, "Ngươi là bệnh nhân, đừng có lải nhải
mãi như vậy chứ."
Môi hắn bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng che lại. Hắn đành bất đắc
dĩ nhìn vào đôi mắt đen huyền của nàng.
"Ngươi hãy nghe ta nói này!" Nàng nhìn vào đôi mắt đen
láy của hắn, dịu giọng nói, "Từ ngày ngươi dời đi, ta không mang theo bất
kì một tên nô bộc nào. Nếu như ngươi thật sự không muốn trở về bên cạnh ta, ta đã
tính, đời này nhất định phải chờ được ngươi."
Bỗng chốc, hắn trợn trừng mắt, không dám tin tưởng vào những gì
mà mình vừa chính tai nghe thấy.
"Ta biết, khi xưa ta rất tùy hứng, bá đạo vô lý, là ngươi
luôn bao dung ta, thế nhưng ta lại luôn bỏ qua hết thảy, luôn bắt nạt ngươi, đùa
bỡn ngươi..." Càng nói, Thượng Quan Tiểu Du càng thấy chột dạ. Nàng không
ngờ, lúc nàng chính miệng nói ra những lời này, lòng nàng lại trở nên thẹn thùng
đến thế.
"Nhưng mà, ta chỉ chuyên chế với mình ngươi thôi, chỉ bắt
nạt một mình ngươi thôi. Bởi vậy, ngươi không thể phủ nhận, chỉ có ngươi mới có
thể tiến vào mắt ta, tiến vào lòng ta... Đối với ta, ngươi đặc biệt hơn bất cứ
người nào." Nàng cắn môi, khẽ nói ra nỗi lòng của mình.
Suy nghĩ mấy ngày nay, nàng đã phát hiện, thì ra, nàng đã yêu
hắn, yêu từ rất lâu rồi.
Chỉ có điều, tình cảm của nàng vẫn còn chưa thông suốt, nàng
không biết làm cách nào để nói chuyện yêu đương. Vì vậy, nàng chỉ biết dùng phương
thức ngốc nghếch của mình đi yêu hắn.
Nàng nghĩ rằng, khi nàng bắt nạt hắn, đùa bỡn hắn, thậm chí nhốt
hắn cả đời, nàng và hắn có thể ở bên nhau.
Thế nhưng sau đó, mọi thứ đều đã chứng minh, nàng đã sai rồi.
Hắn yêu nàng, thế mà nàng
không có một phản ứng gì hết, lại còn lãng phí tình cảm của hắn, lãng phí sự
bao dung của hắn.
Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Nếu vậy, giờ đây, liệu nàng
có còn kịp không?
Phong Nhạc Thủy bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ở bên môi mình,
đặt tay mình lên đó, cùng nàng xoa xoa má mình, "Cuối cùng, ngươi cũng đã
hiểu rõ tình cảm của mình rồi ư?" *Mình cũng thích những người đàn ông có
những cử chỉ tình cảm thế này này ^^!*
Nàng gật đầu cái rụp, nhìn hắn với vẻ vô cùng đáng thương.
"Nhạc Thủy à, ta yêu ngươi, yêu nhiều vô cùng." Tình
yêu của nàng là nhiệt tình, là điên dại. Vì vậy, nàng đã dùng đến phương pháp đặc
biệt để giữ hắn lại.
Hắn cười tươi, vươn tay ôm nàng vào lòng, để cho nàng dán sát
vào lòng mình.
Con tim đang điên cuồng loạn nhịp kia, đó là lòng hắn, cũng chính
là tình yêu của hắn, chỉ biết tăng tốc, biết thiêu đốt vì nàng.
"Ta nghe thấy tiếng tim ngươi đập." Hiếm khi nàng dịu
dàng tựa vào ngực hắn, im lặng như một chú mèo con, "Nó nói cho ta biết,
ngươi yêu ta rất nhiều."
"Đây có phải những lời thật lòng của ngươi hay không?"
Hắn tựa cằm mình lên đỉnh đầu nàng, khẽ khàng hỏi, "Ngươi nói thế, là vì yêu
ta, hay chỉ vì, ngươi luyến tiếc ta bị Phượng cô nương cướp đi?"
"Tại cả hai!" Nàng không lừa được người khác, đành
phải nói thật, "Ta nghĩ, ta không cam lòng nhìn ngươi bị Phượng Tiểu
Khuynh cướp đi, nhất định là vì, ta quá yêu ngươi."
Giọng nàng nghe có chút thẹn thùng, mang theo chút hương vị của
người thiếu nữ.
Con tim hắn như là được lời nói của nàng cứu rỗi, cái con tim vẫn
bị nàng nhốt kia, chỉ trong phút chốc, nó đã thỏa mãn.
Nàng yêu hắn, chứ không phải là không cam lòng nên mới muốn hắn
ở bên.
"Nhạc Thủy." Nàng ngước mắt, nhìn vào khuôn mặt cực
kỳ tuấn tú của hắn, lần đầu tiên, nàng nói ra lời nói với giọng điệu ôn nhu đến
vậy: "Ngươi có thể đừng đến phủ Phượng nữa được không? Sau đó, cả đời này,
ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, ký vào khế ước..."
Dứt lời, nàng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy.
Đột nhiên, mặt hắn biến sắc. Theo như ý nàng, hắn lại phải ủy
thân làm nô hay sao?
"Ta sẽ không ký." Hắn khẽ đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng
đôi mắt kiên định.
"Vì sao?" Nàng nhíu máy, thái độ xoay phắt 180 độ,
"Ta yêu ngươi, cho nên, ngươi phải là của ta!"
"Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, thế mà ngươi lại muốn
ta trở lại làm nô ư?" Hắn tức giận trả lời. "Trong mắt ngươi, ta vĩnh
viễn chỉ là một tên nam nô thôi sao? Ngươi không thể coi ta là một người đàn ông
đích thực được à?"
Hắn muốn mối quan hệ của hai người trở nên ngang hàng, chứ không
phải là, nàng vĩnh viễn cao ngạo ở trên nhìn xuống hắn. Hắn chỉ có thể tạm thời
nhân nhượng nàng, vì mục đích to