
ập kia lại, cũng thật tri kỷ thổi nguội chén
thuốc ấy.
"Đây là chén thuốc ta nhờ tứ tỷ khai cho ngươi, nghe nói,
có thể thanh ứ thông huyết." Nói thật ra thì, nàng rất sợ cú đánh kia của
nàng làm hỏng đầu hắn.
"Hừ!" Hắn xoay mặt đi, không nhận lòng tốt của nàng.
"Đừng thế nữa mà! Uống thuốc xong, ta lại đút thức ăn cho
ngươi, có được không?" Hiếm khi nàng mềm mại như một chú mèo con, trấn an
con sư tử lớn trước mặt.
Nàng không ngờ, hắn tức giận đứng phắt dậy, đúng là rất có khuôn
có dạng, có đôi khi, thật sự đã dọa chết nàng.
Chỉ có điều, nàng biết chắc hắn đã yêu nàng, thế nên, nàng luôn
thấy đó chỉ là những hành động cáu kỉnh của hắn, một lát nữa thôi, kiểu gì cũng
bị nàng thu phục.
Biết rõ hắn yêu thảm nàng, nàng lại làm nũng với hắn, "Làm
ơn đi mà! Nếu không, uống một ngụm thôi nhé?" Nàng chu đôi môi hồng nhuận
bé xinh của mình lên, dịu giọng nói.
Tất cả những sự kiên trì của hắn đều bị sự giảo hoạt của nàng
phá tan hết thảy, hầu như chẳng còn sót lại chút nào, hắn chưa bao giờ thật sự
trách tội nàng cả.
Đối với việc bị trúng độc dược của nàng, đời này, cũng chỉ biết
là khó giải...
Cuối cùng, hắn vẫn uống một ngụm thuốc, tại khóe mắt, hắn thấy
được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang cười rất tươi.
Haiz! Nàng có thể đừng dễ dàng khiến hắn động tâm như thế không
đây!
Khi hắn uống những ngụm tiếp theo, cánh môi đỏ bừng của nàng lại
càng cười tươi hơn.
Xem ra, hắn chỉ có uy phong bề ngoài thôi, còn bên trong, hắn
vẫn nghe lời nàng.
Nhìn vào sườn mặt bên trái của hắn, không hiểu sao, có một thứ
tình cảm không tên cứ nhen lên trong lòng của nàng.
Mấy ngày nay, nàng ở bên hắn, săn sóc hắn. Lúc này, nàng mới
phát hiện ra, bất cứ hành động, cử chỉ nào của hắn cũng đều mang theo lo lắng,
suy nghĩ cho nàng. Ngay cả lúc hắn banh mặt tức giận, trong đôi mắt hắn nhìn nàng
kia, vẫn còn có sự ôn nhu sủng nịch.
Nàng muốn hắn, nhất định phải có được hắn! Đời này, ngoài hắn
ra, nàng không cần bất cứ một người nào khác. Lòng của nàng có thể nói cho nàng
biết điều đó.
Khi Phong Nhạc Thủy uống xong ngụm thuốc cuối cùng, nàng mới cảm
thấy mĩ mãn cầm lại chén thuốc. Vào lúc nàng đang chuẩn bị đặt nó lên bàn, cửa
phòng đột nhiên bị mở ra.
"Bát cô
nương, không hay rồi!" Kẻ chạy vào là người tỳ nữ luôn hầu hạ ở bên người
nàng, "Đại cô nương dẫn Phượng cô nương đi vào trong phủ, họ đang đi về hướng
này."
Vừa nghe thấy
vậy, nụ cười trên mặt Thượng Quan Tiểu Du chợt tắt ngấm.
"Ngăn bọn
họ lại!" Đáng chết, giờ này Phượng Tiểu Khuynh đến xem cái khỉ gì.
"Không kịp
đâu." Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc từ bên cạnh truyền đến.
★ ☆ ★ ☆ ★
Dời ánh nhìn
về phía cửa, Thượng Quan Tiểu Du nhìn thấy đại tỷ và Phượng Tiểu Khuynh cùng một
đám người hầu đang xuất hiện trước cửa phòng nàng.
"Ố ồ. .
." Phượng Tiểu Khuynh bày ra bộ mặt kinh ngạc, "Không ngờ, đúng thật
là Nhạc Thủy ca ca đang ở trong phủ Thượng Quan."
"Sao
ngươi biết hắn đang ở đây?" Thượng Quan Tiểu Du giận dữ hỏi.
“Nghe này bát
cô nương, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp phải ma đấy." Phượng Tiểu Khuynh
thở dài một hơi, "Tuy thủ đoạn của ngươi không quang minh chính đại tý
nào, nhưng nếu không phải vừa khéo có người qua đường nhìn thấy mấy tên to con
khiêng Nhạc Thủy ca ca vào phủ Thượng Quan, ta sẽ vẫn nghĩ là hắn đang mất tích
cơ đấy." Nàng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tiểu Du, giọng điệu nghe bình
thản như đang thuật lại một câu chuyện vậy.
Bị Phượng Tiểu
Khuynh nhìn chằm chằm, Thượng Quan Tiểu du trở nên quẫn bách, như thể nàng đang
bị địch nhân nhìn thấu hết thảy.
"Ngươi
nói cái gì, ta nghe không hiểu." Lúc này, giả ngu mới là kế sách tốt nhất,
"Ta gặp Nhạc Thủy ca ca bị đánh lén, nên mới cứu hắn về lại trong phủ.
Nhưng còn ngươi, ngày thường chắc kết thù chuốc oán nhiều lắm, thế cho nên, Nhạc
Thủy ca ca mới phải chịu vết thương như vậy."
"Đã là kẻ
trộm lại muốn la làng?" Phượng Tiểu Khuynh phì cười, "Ngươi đã mua
chuộc người hầu ở cửa hàng, vạch ra tất cả trận đánh lén này."
Vừa nghe thấy
vậy, Phong Nhạc Thủy chuyển ngay ánh nhìn lên người Thượng Quan Tiểu Du,
"Có đúng thế không?"
"Đừng có
chối nữa, bọn chúng đều khai nhận cả rồi." Phượng Tiểu Khuynh chỉ về phía
sau mình.
Ba gã to con
đồng lõa với nàng lúc trước giờ đang cúi rạp đầu, đi vào cửa mà không dám ngẩng
đầu lên.
"Bát cô
nương, chúng tôi không cố ý đâu, chúng tôi chỉ. . ."
"Câm miệng!"
Phản đồ! Thượng Quan Tiểu Du trừng mắt bọn họ. Chẳng phải nàng đã dặn, kẻ nào để
lộ chuyện này ra, nàng sẽ vặt đầu kẻ đó xuống cho gà ăn hay sao, bọn họ to gan
thật!
"Bát cô
nương, ngươi nhẫn tâm thật đấy. Ngay cả người ngươi yêu nhất - Nhạc Thủy ca ca
- ngươi cũng dám tổn thương." Phượng Tiểu Khuynh làm bộ vô cùng chấn kinh,
vỗ về ngực mình, "Nếu không phải ta quá thông minh lanh lợi, biết sự mất
tích của Nhạc Thủy ca ca nhất định sẽ liên quan tới ngươi, chỉ sợ nếu sau đây
Nhạc Thủy ca ca không nghe lời, ngươi sẽ phân thây hắn ra, đúng hay
không?"
Giờ này, Thượng
Quan Tiểu Du đã đỏ bừng cả mặt. Nàng không thể ngờ được, chuyện nàng đã là