bước tiếp theo nàng nên làm thế nào.
Vì thế, nàng giả làm đàn ông trèo
qua phủ Phượng, cẩn thận tiến vào trong phủ.
Nàng được nô bộc trong phủ Phượng chỉ
đường đến một địa phương, là nơi mà chú rể đang đứng để chờ bái đường.
Nàng tức tốc rời đi, bước đến trước
cửa phòng tân hôn. Vừa mới đến cửa, nàng lại do dự, dừng chân lại.
Nếu đột nhiên nàng gặp được Phong Nhạc
Thủy, liệu hắn có tiếp tục bước đi trước mặt nàng hay không? Vừa mới nghĩ đến cảnh
nàng định bình tĩnh nói chuyện nhưng hắn lại trốn tránh ngay đi, lòng nàng đau đớn
khôn tả.
Hơn nữa, hôm nay là ngày vui của hắn,
hắn sẽ trở thành phu quân của một người con gái khác.
Không được, không được, nàng không
thể chấp nhận chuyện này! Nàng lắc thật mạnh đầu mình. Lại nhìn vào cánh cửa
kia, lòng nàng đã quyết, dù cho có phải đánh ngất hắn mang đi, nàng cũng không
thể để cho hắn bái đường một cách thuận lợi với người con gái kia được.
Hửm, đánh ngất xỉu? Hình như lúc này
chỉ còn cách đó là hay nhất.
Vì vậy, nàng nhìn khắp xung quanh.
Vừa khéo, một người đưa dâu vừa bước
qua, trên tay người ấy đang cầm một cây gậy, đó là dụng cụ để tân lang vén khăn
voan trùm đầu cho tân nương.
"Đưa nó cho ta." Nàng đoạt
lấy cây gậy, ác giọng ra lệnh, "Chú rể nói cây gậy này phải đặt ở chỗ của
hắn trước, đợi lát nữa, ngươi lại đi chuẩn bị một cây khác.."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả."
Nàng trừng mắt người đưa dâu, "Mau đi làm việc đi." Nàng vẫy tay, muốn
cho người đưa dâu mau mau rời di, đừng phá hỏng chuyện của nàng.
Người đưa dâu xây xẩm mặt mày, nhưng
cuối cùng, người đó vẫn vuốt mũi bước đi.
Thấy người đưa dâu đã đi xa, Thượng
Quan Tiểu Du nhấc chiếc gậy, thấy nó cũng phải nặng đến mấy cân. Vì vậy, nàng bắt
đầu làm vận động, xoay các khớp cổ tay cổ chân.
Chỉ có điều, nàng vẫn đang hơi hơi
do dự. Nếu như chiếc gậy nặng đến thế này gõ vào đầu hắn, không biết, liệu vết
thương lần này có thể nghiêm trọng hơn lần trước không đây?
Trong lúc nàng vẫn đang do dự, một hồi
kèn trống vang lên, tựa hồ đang báo cho tất cả mọi người, giờ lành đã đến.
Được rồi! Nàng không còn cách nào
khác cả, đành phải lấy dũng khí, lặng lẽ đẩy cánh cửa ra.
Trong phòng lúc này chỉ có một người
đàn ông mặc đồ chú rể, hắn ngồi ở trước bàn, lưng quay về cửa. Tay trái hắn
đang gõ lên bàn, có vẻ như đang mất kiên nhẫn, không hề chú ý có người đã xông
vào.
Tiếng chiêng trống ầm ĩ kia vừa khéo
che dấu đi thanh âm của nàng, để cho nàng bước từng bước lại gần chú rể.
Xin lỗi nhé! Nàng mặc niệm một câu,
rồi, nàng giơ cao chiếc gậy trong tay lên, dồn hết sức, gõ thật mạnh vào đầu
người ấy.
"Ặc..." Còn chưa kịp kêu cứu,
người đàn ông đó đã ngã xõng xoài xuống đất, không cựa quậy được gì.
Nhìn vào người đàn ông đang bất tỉnh
nằm trên mặt đất, tay chân nàng bắt đầu run rẩy, tim của nàng đập dồn dập không
ngừng.
Hắn té xỉu! Nàng phải nhanh chóng
nghĩ ra cách mang hắn đi khỏi phủ Phượng mới được.
Trong lúc nàng vẫn còn đang hoảng loạn,
đột nhiên từ phía sau nàng, có một người túm lấy cây gậy trên tay nàng, còn
quay thân mình nàng lại.
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Giọng nói quen thuộc ấy vọng vào tai nàng.
Nàng khẽ buông tay, ngước khuôn mặt
nhỏ nhắn của mình lên nhìn hắn.
"Ngươi..." Nhìn khuôn mặt
tuấn tú trước mặt, Thượng Quan Tiểu Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng quay đầu
lại, chỉ vào người đàn ông đang nằm dưới đất. Lúc này, miệng nàng há rộng đến
có thể nhét cả một quả trứng vào trong, nàng kinh ngạc không thốt nên lời được.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?
★ ☆ ★ ☆ ★
Thượng Quan Tiểu Du bị dẫn đến một
căn phòng nhỏ vô cùng sạch sẽ. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi thấp cực
kỳ, rạp cả đầu xuống.
Nàng lại làm sai rồi!
Hơn nữa, kế hoạch đánh ngất xỉu lần
này còn bị chính tay hắn bắt được.
Chú rể hôm nay bị nàng đánh cho nứt
toác cả đầu. Tuy là đã mời đại phu đến chữa, nhưng giờ lành bái đường thì đã bị
bỏ qua. Cuối cùng, chỉ còn cách nhốt ngay chú rể vào phòng tân hôn trực tiếp động
phòng, mới có thể chấm dứt chuỗi chuyện xôn xao này lại.
Nhưng mà, nàng lại thở phào. Thì ra,
người kết hôn với cháu gái của Mạc má má không phải Phong Nhạc Thủy, nghe nói
đó là đại thiếu gia của phủ Phượng này.
"Đúng vậy, ta rất xin lỗi."
Nàng mở miệng, giọng nói nghe bé như tiếng muỗi kêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn
cúi rạp xuống, trông có vẻ rất biết hối lỗi.
"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Phong Nhạc Thủy nhìn chằm chằm nàng, lúc này, trông hắn vô cùng lạnh lùng.
"Không gặp được ngươi, ta thấy
rất nhớ. Không có đến ngươi, ta cũng thấy rất nhớ. Ta muốn nói chuyện với
ngươi, giải thích cho ngươi nghe, thậm chí, ta còn muốn ở bên bên ngươi, thế
cho nên, ta mới..." Nàng cắn môi, giải thích bằng giọng điệu vô cùng hèn mọn,
"Ta tưởng, ngươi là chú rể."
Nàng nói ra những lời cảm động đến vậy,
chỉ hy vọng hắn có được một chút cảm giác, hiểu được sự khổ sở của nàng lúc
này, hiểu được nàng bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy.
"Ngươi đã hỏi ta chưa mà làm
như vậy?" Nhưng mà, giọng của hắn nghe vẫn thật lạnh lùng.
Nàng ngước mắt,