
!" Thượng Quan Tiểu Du cắn răng, siết chặt nắm tay, "Vì Phượng Tiểu Khuynh, ngươi phản kháng ta không chỉ
một lần, giờ lại vì nàng, ngươi quyết định không chịu trở về cùng ta. . . Đây là biểu hiện chứng tỏ ngươi yêu ta!"
Nàng rất thất vọng, cũng rất buồn.
Vì sao, rõ ràng hắn yêu nàng, nhưng lại không chịu rời đi cùng nàng?
"Tiểu thư. . ." Lúc Phong Nhạc Thủy vừa mở miệng, Thượng Quan Tiểu
Du cũng đi lướt qua hắn. Phong Nhạc Thủy định vươn tay giữ chặt lấy
nàng, nhưng nàng đã bước nhanh rời khỏi căn phòng, chỉ để hắn ở lại nhìn theo bóng dáng nàng.
Phượng Tiểu Khuynh lắc đầu, trong lòng âm thầm tặc lưỡi.
Xem ra, đối với tình yêu, Thượng Quan Tiểu Du ngốc ngếch sắp bằng tảng đá rồi!
★ ☆ ★ ☆ ★
Khóc không thể giải quyết được việc gì.
Thế nhưng nước mắt Thượng Quan Tiểu Du cừ ào ào tuôn rơi.
Rõ ràng hắn đã yêu nàng, vì sao hắn cứ không chịu trở về cùng nàng? Nàng không thể hiểu nổi.
"Ngươi thật sự không hiểu được sao?" Cô gái vừa mở lời đang cúi đầu nhìn nàng, giọng nói nghe mềm nhẹ như gió lạnh mùa đông.
"Hu hu hu. . . Đại tỷ" Sụt sùi nước mắt, nàng ngước nhìn lên Thượng Quan Tiểu Nguyệt.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt cau mày nhìn cô em gái yêu dấu của mình,
khóc chỗ nào không khóc, lại chọn khóc ở đúng hành lang trước Lưu Ly các của nàng, đối mặt với cả hồ sen mà khóc.
Lẽ ra nàng định không quan tâm, nhưng cô em yếu dấu lại khóc lóc vật vã đến tận mức này, khiến cho lòng nàng cũng sầu muộn khinh khủng.
"Ngươi thật sự không biết nguyên
nhân khiến cho Phong Nhạc Thủy không chịu trở lại phủ ta hay sao?" Cách hỏi
của Thượng Quan Tiểu Nguyệt rất bức người, cũng rất thiếu kiên nhẫn.
"Ta. . ." Thượng Quan Tiểu
Du cắn lấy cánh môi đỏ bừng, chớp đôi mắt đang đỏ ngầu của mình, "Vì
Phượng Tiểu Khuynh cho nên hắn mới không chịu trở về cùng ta."
Thượng Quan Tiểu Nguyệt hít sâu, lạnh
lùng trừng mắt nàng, "Ta thật sự không thể hiểu nổi, có đôi khi ta vẫn
hoài nghi, người ngươi thích là Phong Nhạc Thủy, hay là Phượng Tiểu
Khuynh?"
Yêu? Nhìn đại tỷ, nàng giật mình.
Nàng yêu Phong Nhạc Thủy ư? Nàng thật
sự yêu Phong Nhạc Thủy ư?
Người ngoài ai cũng biết nàng yêu hắn
cả, cớ sao chỉ riêng nàng lại không biết chuyện này?
"Rõ ràng Phong Nhạc Thủy đã hết
lòng với ngươi, trả giá không hề hối tiếc, thế mà nhiều lần ngươi lại vì
Phượng Tiểu Khuynh mà đẩy hắn đi, giờ mất hắn thật, ngươi mới khóc chết đi sống
lại, có ích gì không?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt mắng nhiếc không chút nể
tình.
Khóc khóc khóc! Chỉ biết có khóc! Nàng
chưa bao giờ dạy cô em gái yêu của mình yếu ớt như vậy cả.
"Thì cũng bởi vô dụng, thế nên ta
mới khóc đây. . ." Hu hu hu. . . đại tỷ hung dữ ghê, chẳng những không hề
giúp nàng, lại còn nghĩ những ý tưởng đen tối giống hệt người ngoài nữa.
"Nếu ta mà là Phong Nhạc Thủy, ta
cũng chẳng muốn yêu một người con gái tùy hứng, bá đạo, ương bướng, vô lý, xấu
tính, bảo thủ đâu." Lúc này, một người luôn điềm đạm như Thượng Quan Tiểu
Nguyệt cũng không ngừng buông lời chỉ trích.
"Đại tỷ, lúc nào ta cũng coi
ngươi là lý tưởng để noi theo học tập. . ." Như thế, chẳng phải đại tỷ
đang mắng chính mình sao?
Hít sâu, rồi giơ tay trái lên, Thượng
Quan Tiểu Nguyệt dùng ngón trỏ day day giữa hàng lông mày, để cho mình đừng có
tức giận, "Nhưng ta không nhớ rõ ta đã từng yếu đuối và cậy mạnh như thế
bao giờ."
Thượng Quan Tiểu Du cắn cánh môi, tâm
sự của nàng đã bị đại tỷ nói trắng ra hết rồi.
"Ngươi chiếm hết tiện nghi của
người ta những sáu năm, cũng đã huấn luyện một người đàn ông đường đường chính
chính thành một gã tiểu nam nô, ban ngày bị ngươi sai bảo, đến đêm còn phải
giúp ngươi ấm giường, hắn làm trâu làm ngựa cho ngươi đã sáu năm mà không hề hối
tiếc, thế mà nay ngươi còn hoài nghi động cơ của hắn nữa hả?"
Thượng Quan Tiểu Nguyệt híp mắt, chỉ
trích thậm tệ, "Ta vốn tưởng ngươi sẽ có cách, ít nhất cũng phải mang được
người ta trở về, ai ngờ ngươi lại vô dụng đến thế, chỉ biết trốn vào một chỗ
khóc lóc như thế này đây."
Có ích không? Vô dụng! Thế mà nó lại
đi dại dột chỉ biết ngồi khóc.
Khóc thì có người đến giúp đấy hả?
Nghĩ hay nhỉ. Thượng Quan Tiểu Nguyệt hừ lạnh, nàng khinh thường làm những việc
vô ích.
"Ta đã biết rõ là Phong Nhạc Thủy
yêu ta mà!" Thượng Quan Tiểu Du khụt khịt. Đây là lần đầu tiên nàng uất ức
phát khóc như vậy, "Thế nhưng mà. . . Thật sự ta rất muốn tìm hắn về,
nhưng hắn cứ nhất định thà chết chứ không chịu quay lại, nói cái gì. . . muốn ở
lại phủ Phượng. "
"Ngươi chỉ biết đổ rịt lỗi cho hắn,
trách hắn không chịu trở về, thế nhưng sao ngươi không chịu tỉnh lại, xem rõ
xem ngươi đã từng đối xử với hắn như thế nào?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt đã
lấy lại được bình tĩnh nói. "Hắn yêu ngươi, nhưng, ngươi có yêu hắn không?
Nếu ngươi không yêu hắn, thì hắn còn muốn về phủ để chịu ngươi họa hại làm
gì?"
Nàng có ác liệt đến thế không? Vì sao
tất cả đều là lỗi của nàng vậy, như thể là nàng đã bắt nạt hắn thê thảm lắm ấy.
Thượng Quan Tiểu Du ai oán bĩu môi, cũng ai oán nhìn đại tỷ.
"Ta. . ." Rốt cục, nàng cúi
mặt.
Những lời nói ban nãy c